“Làm cái nghề này người thì vẹo xương sống, người còng lưng, trầy xước là chuyện thường”, chị Toán chia sẻ.
Trong làn mưa bụi lất phất những ngày cuối tháng ba, từng tốp phụ nữ cần mẫn gánh bùn tại khu vực hầm bộ hành thuộc địa phận Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội). Mỗi người một công đoạn, họ làm việc như quên rằng mình là phận chân yếu tay mềm.
Chiếc đòn gánh cong oằn hằn trên những đôi vai gầy, cứ mỏi vai này lại chuyển sang vai kia. Họ bấm chân, leo lên những đoạn đường bùn đất chênh vênh. Chị Nguyễn Thị Lan (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: “Mấy hôm trước, dưới hầm ánh điện không đủ sáng, tôi bị trượt chân ngã may mà không sao”. Vậy mà, chỉ bôi chút dầu gió chị lại tiếp tục quẩy gánh lên vai bởi nghỉ một ngày là cả gia đình đói.
Khi tận mắt chứng kiến cái nghề gánh vác thuê của các chị mới thấy được sự cơ cực. Họ có mặt từ mờ sáng và tối mịt mới trở về nhà. Mỗi gánh bùn tương đương với khoảng 40 kg trên vai. Bản thân họ không thể nhớ được mình đã mòn mỏi “cõng” trên vai bao nhiêu tấn bùn, đất.
Vất vả là thế, nhưng bữa cơm của những người phụ nữ này chỉ là rau, đậu phụ, trứng thay phiên nhau. Thi thoảng họ mới có thịt để “cải thiện”. “Làm được bao nhiêu mà ăn lấy đâu ra tiền nuôi con. Có cơm ăn no là được rồi”, chị Nguyễn Thị Toán (Đan Phượng, Hà Nội) ngậm ngùi chia sẻ.
Nhọc nhằn, cơ cực nhưng tiền công của họ thường chỉ được khoảng 150 ngàn đồng. “Ngày làm 8 tiếng như công chức nhà nước. Chỉ khác, công chức được ngồi điều hòa còn chúng tôi mùa đông được “sưởi ấm” bằng cái lạnh thấu xương, mùa hè “hóng mát” trong nắng gay gắt”, chị Nguyễn Thị Gái (Phúc Thọ, Hà Nội) xót xa so sánh.
Những người phụ nữ dãi nắng, dầm mưa, hít khói bụi thì có mấy người không đau ốm. Nhưng còn sức, còn đi được thì họ vẫn phải tiếp tục oằn bởi dưới gánh nặng mưu sinh, bởi gánh nặng… tương lai. “Có việc mà làm là tốt lắm rồi, ngừng gánh thì miệng ngừng ăn chú ạ”, chị Gái cười chia sẻ.
Trời xế trưa, hàng chục công nhân đang lụi hụi gánh bùn, đất từ dưới hầm bộ hành thuộc địa phận Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội lên mặt đường.
Phần lớn những công nhân làm tại đây chủ yếu là phụ nữ trung niên, họ đến từ các huyện, thị lân cận thủ đô Hà Nội.
Mỗi ngày, những nữ “phu” này phải thức dậy từ 5 giờ sáng đi từ nhà lên thủ đô, bắt đầu cho một ngày mưu sinh vất vả.
Những công việc nặng nhọc này dường như đã trở thành nghề “đặc quyền” không chỉ của đấng mày râu.
“Tiền công mỗi ngày khoảng 150 nghìn đồng, mà không phải lúc nào cũng có việc, nên phải tranh thủ đi làm không dám nghỉ. Nghỉ là tiếc lắm, gom cả tháng đủ tiền ăn học cho con là mừng lắm rồi", chị Nguyễn Thị Gái (Phúc Thọ, Hà Nội) chia sẻ.
Những bước đi nặng nhọc từ dưới hầm lên mặt đường.
Dưới hầm tối, không có điện, họ vừa đi vừa phải dò... đường.
Mỗi gánh bùn tương đương khoảng 35 - 40 kg đè nặng lên những đôi vai gầy gò, bé nhỏ.
Bậc thềm ở khu vực hầm bộ hành khá cao nên họ phải kê thêm gạch để tiện đi lại.
Đôi tay lấm lem bùn đất, kiếm cơm về nuôi gia đình.
Trung bình cứ 5 phút người phụ nữ gánh được 1 chuyến từ dưới hầm lên trên đường.
Rửa tay tại những vũng nước tù đọng - nơi dành riêng cho những người lao động chân tay.