Với diện tích từ 2m2 tới gần 5m2 chỉ bằng 1 chiếc giường ngủ thế nhưng đó lại là nơi sinh sống của nhiều hộ dân ở khu vực phố cổ Hà Nội suốt nhiều năm nay.
Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, sầm uất ở mặt tiền phố cổ, sâu trong con ngõ tối tăm và ẩm thấp giữa Thủ đô có những căn hộ nhỏ tới mức khó tin với diện tích thậm chí nhỏ hơn…. một chiếc giường ngủ.
Nói về căn hộ nhỏ nhất Thủ đô có lẽ phải kể đến nơi sinh sống của ông Chu Văn Cao (SN 1947). Căn hộ này nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ sâu và tối hun hút trên phố Thuốc Bắc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Căn hộ của ông Cao nằm ở cạnh cầu thang lên xuống của khu nhà. Với diện tích chưa đầy 2m2, khó ai có thể tin được rằng đây lại là nơi sinh sống của ông Cao và người con trai trong suốt 20 năm qua.
Theo ông Cao, trước đây ông sống trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) sau đó ông chuyển về phố Thuốc Bắc trong căn nhà chưa đầy 16m2 ở tầng 1. Nơi ở hiện nay vốn là gác xép gắn liền với ngôi nhà cũ. Nhưng do làm ăn thất bát nên ông phải bán căn hộ phía dưới trả nợ chỉ giữ lại phần gác xép để ở.
Đồ đạc trong nhà ông không có gì giá trị, chủ yếu là sách, báo và quần áo. Việc vệ sinh tắm rửa hằng ngày ông đều dùng chung với khu nhà vệ sinh công cộng.
“Những ngày nắng nóng oi bức tôi phải ra ngoài ngõ hoặc tìm chỗ râm ngồi cho thoáng đợi đến đêm khuya mới về ngủ. Mỗi khi ngủ hai bố con tôi phải nằm nghiêng mới đủ chỗ chứ nằm ngửa như bình thường thì không cựa nổi mình”, người đàn ông 70 tuổi tâm sự.
Tuổi cao, sức khoẻ yếu, không có khả năng lao động nặng nhọc nên ông Cao nhận công việc làm thêm tại quán cà phê của người bạn ở gần nhà kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Đứng thứ 2 trong danh sách nhà "siêu" bé phải kể đến căn nhà "2 không" của anh Hoàng Văn Xuân ở ngõ 44 phố Hàng Buồm (Hà Nội).
Nếu không có chủ nhà dẫn đường thì khó ai có thể tưởng tượng được một “căn nhà” lại tồn tại ở vị trí như vậy. Để vào được nhà anh Xuân phải trèo qua một đoạn tường cao gần 2m. Theo anh Xuân, nhà anh có đặc điểm “2 không”, đó là không có nắng và không bao giờ đóng cửa.
Gọi là nhà nhưng nơi ở của anh Xuân giống gác xép hơn vì chỉ có diện tích khoảng 5m2, trần cao chưa đến 1,2m mà kiêm đủ mọi chức năng vừa là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ… Vào những ngày hè, không khí ngột ngạt khó chịu vì không hề có chỗ thông khí.
Muốn di chuyển quanh nhà, anh Xuân phải bò hoặc đi bằng đầu gối. Muốn thay quần áo thì chỉ có cách quỳ hay nằm ra giữa nhà.
Không chỉ bí bách, bất tiện mà nơi anh Xuân sinh sống còn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một bên tường của căn nhà giáp với bể phốt, bên kia giáp với bể nước của nhà hàng xóm nên tường luôn ẩm mốc, trần nhà cũng bong tróc hết cả. “Tôi phải gia cố tạm bằng giấy dán tường nhưng vài hôm đâu lại vào đó. Nhiều hôm mưa dột vào trong nhà không ngủ nổi tôi lại ra đầu ngõ ngồi thức đến sáng”, anh Xuân nói.