Đến giờ tôi mới thấy mình ngu ngốc khi tự hủy hoại tương lai của mình. Tất cả là tại anh, vì anh mà giờ tôi mong mỏi làm mẹ mà không được.
Nhìn lại 4 năm qua, tôi nhận thấy cuộc tình này chỉ mang đến cho tôi toàn là nước mắt. Cô gái nhà quê nghèo hèn đem lòng yêu chàng thiếu gia nhà giàu. Dẫu tình yêu đó có chân thành đến mấy thì cũng bị người ngoài nhìn vào là… lợi dụng. Ai đó có thể nhân hậu nghĩ tốt cho tôi chứ bố mẹ anh thì tuyệt nhiên nghĩ rằng tôi đích thị là con bé “bám lấy đàn ông” để mong đổi đời. Những ngày tháng đó, nghĩ lại mới thấy tủi nhục làm sao.
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường ở quê, lên thành phố học. Thứ khiến tôi tự hào là thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp. Tới năm học thứ 2, tôi được nhiều người chú ý nhưng tôi lại chỉ có cảm tình với anh. Chúng tôi giống như hai cực trái dấu, anh ngông nghênh, bất cần còn tôi thì lại nhu mì, hiền lành. Cách mà anh tán tỉnh, chinh phục cũng khiến tôi bị si mê.
Cô gái nhà quê nghèo hèn đem lòng yêu chàng thiếu gia nhà giàu. Dẫu tình yêu đó có chân thành đến mấy thì cũng bị người ngoài nhìn vào là… lợi dụng. (Ảnh minh họa)
Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn “Yêu nhà giàu khổ lắm, nó chỉ chơi bời với mình thôi chứ không đời nào cưới. Bố mẹ nó không bao giờ đồng ý đâu, mà loại công tử bột, bố mẹ đã cấm thì không bao giờ dám làm trái”. Tôi biết thế, nhưng trái tim con gái yếu mềm, khó khăn chưa thấy nhưng trước mắt người đàn ông đó lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, chăm lo cho mình thì thử hỏi làm sao cưỡng lại được.
Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi cảm thấy anh là một con người khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người hình dung. Càng bên anh, tôi càng thấy anh tốt và tử tế với mình. Duy chỉ có điều, đúng như bạn bè cảnh báo, bố mẹ anh không đồng ý chấp nhận tôi. Những tháng ngày đó, tôi khổ tâm và buồn chán vô cùng.
Bị gia đình ngăn cấm, anh bắt đầu chơi bời để chống đối. Tôi khuyên mà anh không nghe. Bố mẹ anh vì thế càng ghét tôi, càng cho là tôi xúi bẩy để anh hư hỏng. Tôi chẳng có lời nào để thanh minh cho mình khi mà họ không tin.
Trái tim con gái yếu mềm, khó khăn chưa thấy nhưng trước mắt người đàn ông đó lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, chăm lo cho mình thì thử hỏi làm sao cưỡng lại được. (Ảnh minh họa)
Nhưng… tất cả những chuyện đó không phải là điểm mấu chốt của những bi kịch mà tôi phải trải qua. Vì quá yêu anh, thương anh, nên trong thời gian yêu, tôi đã quá ngu ngốc chiều theo ý anh. Lần nào anh tới phòng trọ của tôi, hai đứa làm “chuyện ấy”, anh cũng đều bảo tôi uống thuốc khẩn cấp để ngăn ngừa. Tôi khó chịu bắt anh dùng “bao” thì anh nói chẳng mấy khi gần gũi nhau, cứ như vậy cảm giác chán lắm. Thương anh, tôi lại chấp nhận cái thiệt thòi về mình.
Đến giờ, tôi không nhớ 4 năm yêu nhau tôi đã uống bao nhiêu viên thuốc tránh thai khẩn cấp vào người. Sẵn đã bị mẹ anh ghét bỏ nên tôi rất sợ có bầu rồi mẹ anh lại thêm khinh thường mình, vì thế, khi anh không chịu dùng thứ bảo vệ, tôi điên cuồng uống thuốc mà không hề nghĩ tới hậu quả.
Tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua như thế với thứ tình yêu bị ngăn cấm và những cuộc chăn gối thiếu kiến thức của chính mình. Đã có lúc tôi chán muốn dừng lại nhưng nghĩ mình đã cố gắng đến giờ không lẽ bỏ cuộc? Bởi thế, tôi lại tiếp tục dù tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, mẹ anh cũng chấp nhận tôi. Con trai bà tu chí làm ăn, vẫn nặng lòng với tôi nên bà không cấm đoán nữa. Nhưng mẹ chồng tương lai của tôi là dân buôn bán, kinh doanh nên rất tín. Bà đi xem bói, thầy bói phán chúng tôi mà lấy nhau thì khó đường con cái nên nằng nặc bắt chúng tôi phải “có trước” rồi mới cưới.
Giữa cái lúc đau khổ tột cùng này tôi không muốn mất anh, bởi vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này. Nhưng nếu giờ tôi không thể có con thì làm sao để níu giữ chân anh được? (ảnh minh họa)
Ban đầu tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Bao năm qua chẳng qua chúng tôi cố tìm cách ngăn ngừa, giờ được cho phép, chỉ cần có con thôi thì tình yêu của hai đứa sẽ đi đến cái kết viên mãn. Nhưng người tính không bằng trời tính… Đã hơn 1 năm trôi qua, tôi không thể nào có con. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình và lẳng lặng đi khám. Sau khi thăm khám và nghe tôi trình bày, bác sĩ nói khả năng có con của tôi khá thấp bởi vì tôi đã uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi thẫn thờ cả người… Tôi buồn không phải vì sợ mất đi tình yêu này mà sợ mình sẽ không còn khả năng làm mẹ. Tôi hận bản thân mình quá ngu ngốc nên giờ mới xảy ra cơ sự này.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mẹ anh thì ngày một sốt ruột, càng lúc bà càng tin tôi và anh mà lấy nhau thì không có con. Còn tôi, giữa cái lúc đau khổ tột cùng này tôi không muốn mất anh, bởi vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này. Nhưng nếu giờ tôi không thể có con thì làm sao để níu giữ chân anh được?