Năm xưa, chị đang tâm cướp người đàn ông tôi yêu. Giờ thì cơ hội để tôi giành lại anh đã đến khi chị không thể sinh cho anh một đứa con.
7 năm trước, tôi đã từng tưởng sẽ không sống nổi khi anh quyết định rời bỏ tôi để cưới chị ta làm vợ. Thử hỏi làm sao mà không đớn đau, không gục ngã khi một cô gái mới 23 tuổi, đã yêu thương và trao đi tất cả những gì mình có cho anh để rồi bị phụ bạc. Chị ta giàu có và dùng tiền để cướp anh khỏi tay tôi. Tôi chỉ biết khóc trong đau khổ.
Tôi và anh yêu nhau từ những năm tháng còn học phổ thông, rồi lên đại học. Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn bởi vì tôi luôn xác định coi anh là chồng của mình. Thế rồi anh ra trường, kinh doanh và việc làm ăn thất bại. Anh hợp tác với chị ta để buôn bán nhưng việc làm ăn đổ bể, anh nợ nần chồng chất. Chính chị ta khi ấy đã đứng ra gánh cho anh khoản nợ.
Sau này tôi mới biết việc thất bại có nằm trong dự tính của chị ta hay không nhưng tôi dám chắc một điều rằng chị ta đã dùng tiền để khiến anh phải lựa chọn. Gia đình anh không khá giả, việc kinh doanh thất bại gánh theo khoản nợ lớn là nỗi hoảng sợ với anh. Lợi dụng tình thế đó, chị bắt anh chia tay với tôi để cưới, chỉ cần như vậy chị sẽ thay anh thanh toán mọi nợ nần.
Lợi dụng tình thế đó, chị bắt anh chia tay với tôi để cưới, chỉ cần như vậy chị sẽ thay anh thanh toán mọi nợ nần. (Ảnh minh họa)
Vậy là anh đớn đau phải chia tay tôi. Anh nói nếu chúng tôi cố yêu nhau thì cũng không giải quyết được gì vì anh chỉ làm tôi khổ thêm mà thôi. Anh chẳng những không lo được cho tôi mà còn khiến tôi phải chịu cùng khoản nợ. Tôi cầu xin anh nhưng anh nói chỉ có chị ấy mới giúp được anh và gia đình mà thôi.
Tôi mất người yêu chỉ trong vòng vài tháng khi họ hợp tá làm ăn với nhau. Một thân một mình ôm nỗi khổ đau, tới giờ tôi vẫn chưa thể yêu ai khác sau cú sốc đó.
Anh cưới vợ. Sự giàu có của chị ta khiến anh có một cuộc sống nhàn hạ và thanh thản hơn. Anh luôn nhờ mọi người quan tâm, động viên tôi nhưng điều đó làm sao khiến tôi nguôi ngoai được nỗi đau bị phản bội. Nhưng đúng là, ở đời đều có những điều phải trả giá.
Vợ chồng anh sống với nhau hơn 5 năm mà không thể có con. Họ đi khám và phát hiện chị không có khả năng sinh sản. Lần này, dù chị có nhiều tiền đến mấy cũng không thể thay đổi được tình thế. Anh không lỡ bỏ chị vì không muốn mang tiếng ác. Tôi hiểu anh ấy là người sống có tình, năm xưa anh chịu ơn nên giờ mới ở lại chứ người đàn ông nào mà chẳng ao ước được làm cha.
hỉ cần tôi có một đứa con với anh, chắc chắn anh sẽ xót thương con mình mà quyết định rời xa chị ta. Hơn nữa năm xưa anh cũng có lỗi với tôi nên làm thế là đương nhiên. (Ảnh minh họa)
Biết câu chuyện của vợ chồng anh, tôi thấy đó là cơ hội của chính mình. Tôi dám chắc anh còn yêu tôi, sống bên vợ chỉ vì ơn nghĩa mà thôi. Nếu bây giờ tôi chủ động tình anh, sinh con cho anh, chắc chắn anh sẽ không chối từ. Có thể ban đầu anh sẽ ngại ngần, hoặc chỉ muốn có một đứa con nhưng sau này, phần vì yêu, phần vì chúng tôi có sợi dây giằng buộc, chắc chắn anh sẽ quay về bên tôi.
Tôi tin chắc kế hoạch đó sẽ thành công bởi vì anh có thể chịu đựng 5 năm, 7 năm chứ không thể hi sinh cả đời. Chỉ cần tôi có một đứa con với anh, chắc chắn anh sẽ xót thương con mình mà quyết định rời xa chị ta. Hơn nữa năm xưa anh cũng có lỗi với tôi nên làm thế là đương nhiên.
Chỉ có điều, tôi băn khoăn không biết mình có nên giành lại anh hay không. Năm xưa tôi hận chị ta cướp anh đi nhưng giờ thấy chị khánh kiệt, khổ hạnh vì không được làm mẹ tôi cũng hơi chạnh lòng… Tôi phải làm gì đây?