Người dưng vô tình gặp mặt còn có thể gật đầu chào nhau thì tại sao với một người mình đã từng yêu thương lại phải chối bỏ?
Gặp lại nhau giữa một chiều đông, cảm giác ấy vẫn ùa về trong em như ngày nào. Thật lạ anh ạ, vì đó không còn cái cảm giác đớn đau như cái ngày mình mới mất nhau nữa. Nó là một niềm vui nhỏ nhỏ xuất hiện. Vẫn biết đó là tình yêu sâu đậm mà cả hai chúng mình khắc cốt ghi tâm, vẫn biết là sẽ còn khắc khoải nhớ về nó thật nhiều. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay gặp anh, trong em chỉ có cảm giác gặp lại một cố nhân chứ không còn cảm giác đau khổ như vậy.
Anh trông có vẻ gầy hơn trước nhưng rắn rỏi và trưởng thành hơn. Nét mặt anh có đôi chút phong trần, sương gió và ánh mắt thì đượm buồn. Em có cảm giác anh đã giấu nhiều u uất trong lòng. Còn em, em có thể hình dung mình không còn là cô gái mới lớn năm xưa, nụ cười vẫn trên môi nhưng không còn trong trẻo và hồn nhiên như ngày đó nữa. Cuộc sống với những va vấp tặng cho chúng ta những dấu vết nho nhỏ mà dù muốn hay không chúng ta vẫn phải đón nhận nó. Nhưng nhờ đó mà chúng ta trưởng thành hơn.
Ngày mới chia tay, em đã từng nghĩ không biết đến bao giờ em mới có thể bình tâm trở lại. Em còn nghĩ đến việc sẽ đi tới một nơi thật xa, để không còn phải nhìn thấy thành phố này, không những hàng cây, những con đường quen thuộc… tất cả những nơi có thể làm em nhớ đến anh. Không biết bao lần, em giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một người giống anh. Tim em thắt lại, em cố đi nhanh để đuổi kịp bóng hình đó. Trong lòng không hiểu mình muốn gì: ao ước đó là anh để được nhìn thấy gương mặt thân yêu đó nhưng lại sợ nếu đúng là anh thì em sẽ ra sao khi sau anh còn có một người con gái khác?
Ngày mới chia tay, em đã từng nghĩ không biết đến bao giờ em mới có thể bình tâm trở lại. (Ảnh minh họa)
Em đã từng có thời như vậy đấy anh! Từng có thời mọi thứ đều khắc họa hình bóng anh. Em ngập chìm trong hố sâu kỉ niệm đó. Em đã rất sợ, sợ mình không thể quên anh khi mà em không thể đến bên anh. Nhưng thật may mắn là quá khứ ấy đã ngủ yên.
Cuộc sống vẫn từng ngày tiếp diễn, em không thể bỏ thành phố này ra đi, không thể bỏ gia đình, người thân để tới một nơi mà ở đó em hoàn toàn cô độc. Vậy là em làm quen với việc sống chung một thành phố với anh, đi trên những cung đường quen thuộc cùng anh nhưng học cách cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim. Khó khăn lắm anh biết không nhưng em đã làm được.
Giờ đây mỗi lần đi qua một vùng kỉ niệm, em lại nhoẻn miệng cười. Em vu vơ nhớ về một câu nói nào đó của anh, một cái nắm tay hoặc nụ hôn… Nhưng nỗi nhớ đó không còn làm em đau nữa. Em đã quen gọi đó là tình yêu đã qua. Thi thoảng bạn bè có hỏi về anh, em sẵn sàng kể một cách chi tiết và nhiều tâm trạng về quá khứ nhưng ngay sau đó em lại tiếp tục sống và làm việc cho hiện tại.
Em đã làm được, dù khó khăn anh ạ!
Em vẫn là cô gái “độc thân vui tính” nhưng không phải vì em chưa quên anh mà là vì em chưa tìm được người phù hợp với mình. Em đã mở cửa trái tim mình rồi, em chỉ đợi một người đàn ông yêu em bước qua ngưỡng cửa đó thôi. Em thừa nhận, có đôi lúc, trong một giấc mơ, em lại mơ về anh, những kỉ niệm xưa cũ vẫn nguyên vẹn nhưng khi trời bừng sáng, em không thấy còn nhức nhối nơi con tim mà thấy vui vì mình đã từng có tháng ngày yêu thiêng liêng như thế.
Chúng mình vẫn phải sống thôi anh, vì cuộc sống cứ quay dù mình có dừng lại. Nếu vậy sao không tiến về phía trước, đối diện với nhau, mỉm cười vì chúng mình chia tay rồi mà. (Ảnh minh họa)
Chiều nay tình cờ gặp anh, nhìn cái dáng vẻ phong trần và đượm buồn của anh làm em nhói đau trong lòng. Vẫn biết sẽ có ngày mình gặp lại nhau, trong một không gian nào đó nhất định mình sẽ lại vô tình gặp nhau nhưng em vẫn bất ngờ. Em đã mỉm cười chào anh, chủ động bắt chuyện, có lẽ điều đó khiến anh bất ngờ. Em biết, anh sẽ nghĩ rằng em phải vội quay đi khi đối diện với anh vì em từng là người đau khổ hơn anh khi chúng mình chia tay. Sự tự tin và vui vẻ của em khiến anh không nhận ra em.
Có gì phải quay mặt đâu anh, em yêu anh, đó là sự thật. Em không muốn chối bỏ quá khứ ấy. Người dưng vô tình gặp mặt còn có thể gật đầu chào nhau thì tại sao với một người mình đã từng yêu thương lại phải chối bỏ? Chúng mình vẫn phải sống thôi anh, vì cuộc sống cứ quay dù mình có dừng lại. Nếu vậy sao không tiến về phía trước, đối diện với nhau, mỉm cười vì chúng mình chia tay rồi mà.
Nhã Khanh