Em sẽ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy, anh chưa từng xuất hiện trong đời!
Vậy là cuối cùng mình cũng chia tay đúng như những gì em từng lo sợ. Không phải vì em không có niềm tin vào tình yêu mà bởi vì em biết sự khác biệt quá lớn sẽ là một khoảng cách khó lòng vượt qua. Nhưng tình yêu đến mấy ai mà ngăn cản được, vậy nên em và anh cứ yêu thôi. Bỏ lại sau lưng những lo toan, những nỗi sợ hãi về một ngày nếu buộc phải xa nhau. Mình đã yêu dù biết rằng sau này có thể cái nhận về chỉ là những tổn thương nơi trái tim.
Ngay từ lần đầu gặp anh em đã cảm thấy trái tim mình rung động. Em không nghĩ người ta có thể yêu một người nhanh như thế. Nếu không phải là một cái duyên trong đời thì khó lòng cảm mến đến như vậy. Em là cô gái hay cười, dù đứng trước chuyện buồn như thế nào em cũng luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Anh cũng đã từng nói với em rằng, chính ưu điểm đó đã làm anh cảm thấy yêu em vì em khác biệt so với tất cả những cô gái mà anh đã gặp.
Khi nhận lời yêu anh, em vừa run run hạnh phúc, vừa cảm thấy trong lòng bất an. Em không phải là cô gái lần đầu biết yêu. Em đã từng yêu, từng có một mối tình đi qua đời, cũng nhiều kỉ niệm nhưng khi yêu anh em thực sự sợ. Bởi vì anh mang tới cho em rất nhiều cảm giác yêu thương và là mối tình em muốn dừng chân lại. Biết những khó khăn phía trước là quá nhiều nhưng sao em vẫn mơ về một tổ ấm mà nơi đó có em và anh.
Hơn 2 năm yêu nhau không phải là quá dài nhưng em tự hào về tình yêu đó. So với những cuộc tình 10 năm, 20 năm, em nghĩ rằng chúng ta đã yêu không hề kém họ. 2 năm là tất cả những gì mặn nồng nhất có thể dành cho em. Anh là một người đàn ông tốt, một người yêu lí tưởng mà mỗi khi ở bên anh em luôn được là chính mình. Em biết, nếu có một ngày mình chia tay, nếu có một ngày em trở thành vợ của người đàn ông khác, trong một đêm buồn, nếu phải nhớ về một ai đó trong số những người em đã yêu thì người đó là anh.
Những người trẻ như em, hay nói về nỗi buồn như một thói quen, một cơn nghiện, một thứ mốt hợp thời nào đó mà thời tôi không có. (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh cũng có trong mình những dự cảm về một sự chia xa. Đơn giản vì chúng ta ở quá cách xa nhau. Em và anh sẽ phải để lại sau lưng mình gia đình anh hoặc gia đình em mới có thể đến bên nhau. Với cả anh và em thì điều đó là quá khó. Anh là con trai lớn trong nhà, trách nhiệm của anh quá nặng nề. Còn em, dù em không gánh trách nhiệm như anh nhưng gia đình cũng là điều em khó mà từ bỏ. Bởi vậy mới nói ngay đầu đã khó có thể đến cùng nhau nhưng em và anh vẫn muốn yêu để cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc của tình yêu. Trong những cảm xúc ấy, có cả cái gọi là… chia ly.
Hết chuyến công tác, anh phải về với vùng đất sinh ra anh, nơi có những người thân yêu chờ đợi anh, nơi không có em ở đó. Em đã từng mơ mộng về một ngày anh quỳ xuống chân, cầu hôn bằng một chiếc nhân trắng nhỏ xinh. Nhưng ngày đó đã không đến. Anh không muốn và không dám làm thế bởi vì anh tự biết rằng anh sẽ làm khó em nếu đặt trước em một khát khao hạnh phúc và bắt em phải từ bỏ. Vì thế mà anh đã im lặng để ra đi…
Cho tới giờ, mỗi ngày em vẫn thử hình dung xem nếu như anh nói lời chia tay em trước khi ra về thì cảm giác của em sẽ như thế nào? Em sẽ khóc, sẽ trách anh không ở bên em hay chỉ im lặng nhìn anh quay gót. Và nếu chứng kiến những cảm giác của em thì khi cách xa, anh sẽ bị ám ảnh những gì…? Những câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu em khiến em cảm thấy khó lòng nguôi ngoai. Nhưng em biết, điều đó là tốt nhất cho chúng ta.
Thì để tôi nói em nghe thế này, khi em biết buồn vì tình yêu, em thật đáng yêu. Vì người con gái nào cũng cần có một tình yêu thôi. Tình yêu vốn dĩ luôn là món quà tuyệt vời lắm. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng mình như một bản nhạc còn dang dở mà người viết tự mình không muốn tiếp tục. Anh để lại một khoảng lặng, ra đi không nói một lời để cả hai ta không phải trải qua giây phút cuối cùng: sự biệt ly. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, anh sẽ không bị ám ảnh khi phải nói ra câu chia tay trước mặt em và em cũng sẽ đón nhận chuyện này dễ dàng hơn, không giống như một kẻ thất bại.
Em đã từng nói em sẽ không đau khổ khi anh ra đi và em đang cố gắng làm thế. Anh yêu em vì em lạc quan nên em không thể khiến anh trở thành người có lỗi nếu vì anh mà em mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Đây chỉ là một nỗi buồn, mà nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không anh? Em sẽ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy, anh chưa từng xuất hiện trong đời!
Ngọc Hiền (labayvetroi@...)