Sẽ có một ngày, anh buông tay anh và ra đi, mặc kệ phía sau lưng em anh khốn khổ vì người ấy đến thế nào…
Còn những ngày vui… anh về bên ai?
Có lẽ trong suy nghĩ của anh, em là một cô bé ngốc nghếch, khờ khạo thậm chí là ngớ ngẩn khi cam chịu yêu một người đàn ông không thuộc về mình như thế. Em chỉ như một quán nhỏ ven đường, còn anh là khách bộ hành. Trên chặng đường dài, có đôi lúc mệt nhoài, anh ghé vào nghỉ ngơi rồi anh lại đi… Tình yêu anh dành cho em như vậy đấy. Tạm bợ, tạm bợ…
Em là nơi gánh cho anh những nỗi buồn khi anh đau vì người con gái đó. Thật trớ trêu khi em phải tự nuốt nỗi đau của chính mình vào tim để tiếp tục chứa đựng nỗi của anh. Anh đau vì người đó, còn em đau vì anh. Những lần anh gõ cửa nhà em giữa một đêm mưa, người anh nồng nặc mùi rượu, anh khóc và gọi tên người con gái đó là những lần anh xát muối vào trái tim em. Phải chi anh yêu người đó ít hơn một chút hoặc giả em yêu anh ít đi một chút thì có lẽ cả hai chúng ta đã không đau khổ đến nhường này.
Em và anh giống nhau. Chúng ta là những con thiêu thân lao vào lửa tình dù toàn thân bầm dập. Anh không thể ngừng yêu người con gái đó, còn em không thể ngừng yêu anh. Nhưng nghiệt ngã là ở chỗ, ít ra với người đó, anh còn có được cái tư cách là người yêu để mà đau. Còn với anh, em đâu có là gì? Một cô em gái, một người bạn tri kỉ… những danh phận ấy không đủ để em phải trả giá cho những nỗi đau mà em phải trải qua vì anh.
Em không phải là cô gái yêu thầm không dám nói. Em táo bạo và quyết liệt hơn thế khi dám thừa nhận mình yêu anh dù anh nói rằng đừng có ngốc nghếch cố yêu, chỉ chuốc khổ vào thân. Chính em đã tự mình đứng sau lưng anh, đỡ anh đứng dậy sau mỗi lần anh vấp ngã dù anh chẳng cho em một danh phận. Không phải em hi vọng làm thế để chen vào cuộc tình của anh. Nơi mà em muốn chen vào và có một chỗ đứng ở đó là trong tim anh kìa. Nhưng em biết điều đó là không thể.
Đôi khi em cũng không hiểu vì sao, sức mạnh nào lại cho em cái sự can đảm để yêu một người đang si mê kẻ khác như anh. Mỗi lần anh buồn, anh say anh lại gọi em đến để sẻ chia. Nhưng khi anh vui, khi anh hạnh phúc, anh đến bên người con gái đó. Anh cũng biết điều đó là tàn nhẫn đúng không anh? Vậy nên anh mới hỏi: “Em còn định tiếp tục đến bao giờ”…
Chắc chắn ngày đó em sẽ đi… Còn bây giờ, nếu mệt quá xin cứ dựa vào em… dù chỉ như đôi bạn tri kỉ! (Ảnh minh họa)
Giá mà em có thể trả lời được câu hỏi đó, giá mà em biết tới khi nào em sẽ hết yêu anh thì may quá. Đừng quá bận tâm cho em bởi vì em tự chọn con đường này vì thế em sẽ đi tới cùng. Không phải em nuôi hi vọng sẽ cướp được anh mà muốn mình thật đau, vì đau, tự khắc sẽ buông…
Người ấy phản bội anh, tim anh rỉ máu và tìm đến bên em. Một lần nữa em lại là người xoa dịu cho anh những vết thương lòng và tự đâm vào tim mình những vết thương mới. Em không khờ khạo và ngốc nghếch, chỉ là tình yêu buộc em làm thế. Sẽ có một ngày, anh buông tay anh và ra đi, mặc kệ phía sau lưng em anh khốn khổ vì người ấy đến thế nào…
Đó là ngày khi em gặp một người đàn ông sẵn sàng hứng nỗi đau của em, những nỗi đau mà vì anh mới có. Chắc chắn ngày đó em sẽ đi… Còn bây giờ, nếu mệt quá xin cứ dựa vào em… dù chỉ như đôi bạn tri kỉ!