Tôi đã để mất cô ấy 10 năm rồi. Giờ gặp lại, cô ấy đã vui duyên mới nhưng liệu tôi có nên xen vào?
Thấm thoát đến giờ đã gần 10 năm qua đi kể từ cái ngày tôi và cô ấy chia tay. Với tôi, câu chuyện đó đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong đầu. Tôi cố gắng quên nhưng không nổi. Đó là lí do bao năm rồi tôi vẫn sống một mình dù cho gia đình, người thân đều giục tôi lấy vợ. Nhưng thật khó, thật khó để cưới vợ khi mà lòng mình chỉ yêu thương một người con gái khác.
Câu chuyện ấy cũng lâu lắm rồi. Khi đó tôi là anh chàng đang học cao học còn cô ấy chỉ vừa mới là sinh viên năm thứ 2. Chúng tôi yêu nhau và cô ấy là mối tình đầu của tôi mặc dù lúc đó tôi không phải quá trẻ. Tình yêu đầu sâu đậm và quá thiêng liêng đến nỗi ngay khi ngỏ lời yêu tôi đã nghĩ mình sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Chuyện tình của chúng tôi đẹp, êm đềm và gần như không hề có một chút cãi vã. Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không thể tìm ra chút cảm giác buồn nào khi chúng tôi yêu nhau. Thế nhưng kết thúc câu chuyện đó lại là một bi kịch, bi kịch kéo dài tới tận bây giờ.
Bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Với ông bà, tôi là một niềm tự hào lớn và không thể nào yêu một cô gái nhà quê, tỉnh lẻ được. Hơn nữa dự định của bố mẹ tôi là sẽ cho tôi ra nước ngoài du học nên việc yêu cô ấy là điều không được. Lúc đó tôi cũng đã kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Thế nhưng, có lẽ mẹ tôi đã làm được nhiều điều hơn tôi tưởng. Cô ấy bỏ đi, rời xa tôi…
Tôi đã không thể giữ được người con gái mình yêu chỉ vì áp lực gia đình (Ảnh minh họa)
Cô ấy bỏ học giữa chừng, tôi đi tìm nhưng không được. Lúc đó tôi mới nói cho mẹ biết là cô ấy đang mang bầu (trước đó cô ấy nhất quyết không cho tôi nói điều này ra và dùng nó làm cách gây áp lực với mẹ). Mẹ tôi hối hận lắm, nhưng có như vậy thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.
Khoảng hơn 2 năm sau, tôi ra nước ngoài du học. Sau khi học xong, tôi tiếp tục ở lại đó làm việc. Với nhiều người đó là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng tôi thì không thấy thế. Tôi thấy cô đơn, mệt mỏi và không muốn yêu ai. Bố mẹ tôi dù rất muốn tôi yên bề gia thất nhưng cũng không dám giục vì chuyện năm xưa.
Sau đó vài năm tôi về nước, đi làm và tiếp tục cuộc sống độc thân. Thực ra tôi cũng đi xem mắt vài người nhưng rồi đều thấy không nên làm khổ họ vì có đi gặp thì tôi cũng chẳng thể nào yêu nổi. Tôi không có ý định sẽ sống độc thân để trả thù ai cả nhưng quả tình tôi không thể nào yêu nổi ai. Có lẽ duyên phận chưa đến với tôi, hoặc cũng có thể không bao giờ đến nữa.
Thế rồi tôi gặp lại cô ấy, tình cờ thôi nhưng tôi không tin nổi vào mắt mình. Hôm đó, cô ấy dẫn theo một đứa con nhỏ. Không cần phải hỏi, chỉ nhìn thôi tôi đã biết nó là con tôi. Giờ cô ấy trông điềm đạm và từng trải hơn xưa nhưng vẫn dịu dàng, nữ tính như vậy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hận tôi tới mức không thèm nhìn mặt nhưng cô ấy vẫn gặp tôi, vẫn chấp nhận vào quán cà phê nói chuyện với tôi.
Liệu tôi có nên chen ngang vào mối quan hệ của cô ấy với người bây giờ để một lần đấu tranh giành lấy tình yêu hay không? (Ảnh minh họa)
Cô ấy phủ nhận việc đứa con là của tôi. Cô ấy còn nói đã lấy chồng rồi. Hôm đó chúng tôi ra về nhu thế nhưng lần này tôi không dễ gì để mất dấu của cô ấy.Tôi tìm hiểu được địa chỉ nơi cô ấy sống, cô ấy làm. Tôi còn biết cô ấy sắp lấy chồng. Đó là một người đàn ông tử tế, tốt, có công việc và chấp nhận chuyện cô ấy có con riêng.
Mọi người đều nói cô ấy đang rất hạnh phúc và người đàn ông kia quá tốt với cô ấy. Thực lòng tôi đã nghĩ khi gặp lại được cô ấy thế này, hơn nữa lại biết có đứa con chung với nhau, nhất định tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Thế nhưng cơ hội ấy có còn cho tôi? Liệu tôi có nên chen ngang vào mối quan hệ của cô ấy với người bây giờ để một lần đấu tranh giành lấy tình yêu hay không?
(tranduc@...)