Em nghe sống mũi mình cay cay, chỉ muốn khóc lên thật to cho vơi đi phần nào cảm giác khó khịu ấy...
“Anh có còn nhớ em không?” – đã từ rất lâu rồi câu hỏi ấy luôn thường trực trong tâm trí nhưng chưa lần nào em có đủ can đảm để hỏi. Hai năm mình xa nhau, chỉ mới hai năm chưa được nhìn thấy anh nhưng với em có lẽ nó dài như thể hai thế kỷ vậy. Em vẫn tự nhận rằng mình ngốc nghếch nhất và cũng bởi quá ngốc nên đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên được anh.
Em vẫn thường nghĩ tới anh hằng đêm, vẫn thường thở dài mỗi buổi sáng thức dậy và phát hiện ra rằng anh là người đầu tiên mà mình nghĩ tới. Em thường mắm chặt đôi môi lại để cố tình che đậy cảm xúc, để giấu đi nỗi buồn ở phía sau khóe mắt của mình khi ai đó vô tình nhắc tới tên anh. Biết bao lần bàn tay em nhấc điện thoại lên, bấm số rồi lại đặt xuống. Nhớ lắm đấy nhưng em biết lấy lý do gì để liên lạc với anh bây giờ?
Có lẽ em đã quá nặng tình, bởi trước sau gì thì cũng chỉ là do em tự yêu tự nhớ (Ảnh minh họa)
Rất nhiều lần em đã tự hỏi mình rằng liệu anh có còn nhớ em không. Em ngốc nghếch tự huyễn hoặc mình rằng dù chẳng thể hiện ra nhưng có lẽ anh cũng không thể quên được em đâu, làm sao một người trân trọng tình cảm như anh lại có thể phủ nhận được tất cả những ký ức quá đỗi ngọt ngào như thế. Có lẽ em đã quá nặng tình, bởi trước sau gì thì cũng chỉ là do em tự yêu tự nhớ, còn anh, chắc hẳn ở nơi đó đang viên mãn với cuộc sống trong hiện tại của mình.
Hôm nay khi đi qua nơi mà ngày ấy hai đứa mình đã từng hò hẹn, chẳng biết vì sao lòng em lại dấy lên một nỗi nhớ cồn cào da diết. Em thấy trái tim mình quặn thắt ở trong lồng ngực, cảm giác khó thở càng lúc càng tăng. Em nghe sống mũi mình cay cay, chỉ muốn khóc lên thật to cho vơi đi phần nào cảm giác khó khịu ấy, nhưng rồi em lại cắn môi tiếp tục lái xe đi thẳng. Phải rồi, em chỉ có thể đi tiếp, không được dừng lại, dù thế nào cũng nhất định không được dừng lại thêm bất kỳ một giây phút nào ở mảnh đất của ký ức ấy nữa, bởi nếu dừng lại thì em sẽ chỉ càng khiến mình thêm đau lòng.
Trong cuộc tình này rõ ràng em là người thất bại, một sự thất bại có lẽ sẽ khiến em cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Bàn tay anh giờ đây đã chẳng còn nắm lấy tay em, đôi vai của anh cũng chẳng còn dành riêng cho em dựa dẫm. Thời gian trôi đi và giờ đây tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Dù trái tim anh có còn thuộc về em hay không thì sự thật vẫn mãi là sự thật, anh đã lựa chọn ở bên người khác mất rồi. Người ta bảo thời gian có thể làm cho mọi thứ nhạt phai, kể cả tình yêu, vậy mà cớ sao càng lúc em lại càng cảm thấy nỗi cô đơn dâng tràn trong tâm thức. Ước gì ký ức chỉ là những vệt phấn trắng viết trên nền một tấm bảng gỗ, như vậy thì em sẽ ngay lập tức lau sạch không để lại chút dấu vết gì.
Trong cuộc tình này rõ ràng em là người thất bại, một sự thất bại có lẽ sẽ khiến em cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời mình. Em chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng biết mình sẽ lựa chọn mở lòng ra với ai để cùng nhau đắp xây hạnh phúc, nhưng điều duy nhất em có thể khẳng định được đó là sẽ chẳng bao giờ em quên được anh đâu. Anh là giấc mơ, là điều mà em sẽ chỉ có thể nhớ về chứ không bao giờ với tới được nữa. Em ngốc nghếch nhỉ, hay là bởi em là đứa con gái quá nặng tình?
Hạ My