Ai cũng có một giấc mơ bình dị

Ước mơ của mỗi người là một gia đình hạnh phúc, một tình yêu không cần quá nhiều nhưng thủy chung và bền chặt.

Tôi rất ít khi mộng mị và thường thì sáng hôm sau sẽ ngay lập tức quên những điều mà đêm hôm trước mình nằm mơ tới, nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ lần này cứ không thôi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi biết, dù chẳng viết ra đây những dòng này thì mọi điều trong giấc mơ đêm qua cũng không thể giống như những lần khác mà trôi tuột về một miền mang tên quên lãng, bởi đơn giản khi mọi thứ đã trở thành sự lo lắng thường trực thì thật khó để người ta thôi nghĩ về.

Trong giấc mộng mị đêm qua tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh cùng với một khu vườn có dàn hoa leo dạ yến thảo đủ mọi sắc màu đẹp rực rỡ. Trong khu vườn ấy có một người con gái nhỏ nhắn trong chiếc váy hoa điệu đà đi tới đi lui chăm chút cho những luống hoa trổ bông thơm ngát. Thảng hoặc cô gái ấy lại quay sang tôi nở nụ cười, một nụ cười có sức lay động mạnh mẽ tới mức khiến trái tim tôi bỗng dưng trở nên ấm áp lạ.

Có lẽ đã đến lúc tôi chồn chân mỏi gối, chạy nhảy chán và muốn dừng lại để cùng ai đó vun đắp một hạnh phúc mộc mạc, một mái ấm bình dị nhưng đích thực chỉ là của riêng mình (Ảnh minh họa)

Rồi bất chợt không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng nô đùa của hai đứa trẻ nhỏ. Thằng cu lớn chạy đuổi theo cô em gái để tranh bằng được món đồ chơi yêu thích, còn cô em lại òa khóc bởi vô tình bị vấp ngã trong vườn nhà. Rồi người mẹ trong bộ váy màu hoa ban nãy vội vàng chạy tới dỗ dành, không quên nhắc cậu con trai lớn phải nhường nhịn em gái. Còn tôi, hình như trong giấc mơ đó tôi đang ngồi trên một chiếc xích đu ở góc vườn, yên lặng quan sát tất cả và mỉm cười khi thấy cậu con trai lủi thủi lùi lại phía sau với gương mặt mang vẻ hối lỗi vì đã đuổi ngã em gái mình.

Đó chỉ là giấc chiêm bao nhỏ bé của riêng tôi thôi nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng giấc mơ này còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Có lẽ giấc mơ đã thay tôi diễn tả ước mơ thầm kín về ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh nhưng ấm áp và bình yên cùng với một người vợ hiền và những đứa con thơ dại. Có lẽ đã đến lúc tôi chồn chân mỏi gối, chạy nhảy chán và muốn dừng lại để cùng ai đó vun đắp một hạnh phúc mộc mạc, một mái ấm bình dị nhưng đích thực chỉ là của riêng mình.

Trải qua một vài mối tình, tôi cũng đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng một “quá khứ vàng son” cũng chẳng để làm gì, hóa ra yêu đông rồi lại yêu tây chỉ càng khiến cho người ta cảm thấy muộn phiền và mệt mỏi. Cái đích cuối cùng trên con đường kiếm tìm hạnh phúc mà mỗi người trong chúng ta đều hướng tới là gì, há chẳng phải là một gia đình hạnh phúc, một tình yêu không cần quá nhiều nhưng thủy chung và bền chặt hay sao?

Ngày xưa đã không tới được với nhau thì bây giờ và mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ là như vậy (Ảnh minh họa)

Tôi sẽ thôi không còn tìm cách yêu thêm bất cứ một ai chỉ với mục đích để cảm thấy cuộc sống đỡ đơn điệu và buồn chán. Tôi cũng chẳng ngốc nghếch mà âm thầm chờ đợi mãi một hình bóng, rồi lặng lẽ nhìn theo mỗi lúc người ta bắt đầu gặp gỡ hoặc chia tay những cuộc tình. Ngày xưa đã không tới được với nhau thì bây giờ và mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ là như vậy. Bởi đơn giản chẳng có bất kỳ phép màu nào xảy đến với một người vốn dĩ đã không tin vào những phép màu.

Tôi sẽ bắt trái tim mình dừng lại để nhường chỗ cho những cảm xúc mới. Tôi tin rằng trên đời này nhất định sẽ có một người sinh ra để trở thành một nửa của mình và sẽ tiếp tục tìm kiếm. Rồi tôi và người ấy sẽ cùng nhau đắp xây một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, một ngôi nhà mơ ước giống hệt như trong giấc mơ đêm qua ấy của tôi.

Hải Nam

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu