Người ta có thể tạo ra những thói quen thì chính người ta cũng có thể thay đổi nó.
Vượt qua quãng đường dài cả trăm cây số, sau khi tới nơi việc đầu tiên là em rút điện thoại trong chiếc túi xách tay nhỏ màu xám ra, hý hoáy soạn một tin nhắn thông báo rằng mình đã tới nơi an toàn. Nhưng tin nhắn soạn xong rồi em lại tần ngần ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, bởi vì chợt phát hiện ra rằng đã từ gần một tuần nay số điện thoại ấy chẳng còn nằm trong danh bạ của mình.
Người ta có thể cảm thấy hết yêu nhau và chia tay, thế nhưng ngay cả sau khi đã chia tay rồi thì có những thói quen mà dù có cố gắng đến cách mấy thì chưa chắc gì người ta đã từ bỏ được, chẳng hạn như việc em đã quen với sự có mặt của anh ở bên cạnh cuộc sống của mình.
Em nhớ anh, nhớ những kỷ niệm lúc hai đứa mình còn bên nhau (Ảnh minh họa)
Biết bao năm tháng trôi qua, em đã quen với việc nghĩ tới anh đầu tiên, bất kể khi cảm thấy vui, buồn hay những lúc thấy lòng mình đang cô đơn, chán nản. Em đã luôn cho anh biết mọi thứ, luôn hỏi ý kiến anh về mọi việc, thậm chí là trước cả bố mẹ mình. Biết bao nhiêu lần về quê là bấy nhiêu lần lên tới nơi em vội vã nhắn tin, gọi điện thông báo với anh trước tiên bởi vì sợ anh lo nhưng có lẽ giờ đây đã đến lúc thói quen ấy phải thay đổi.
Người ta có thể tạo ra những thói quen thì chính người ta cũng có thể thay đổi nó. Dẫu cho việc thay đổi một thói quen chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng không phải vì thế mà em cứ để bản thân mình ngày qua ngày lại càng thêm chìm đắm trong những cảm giác nhớ anh đến quay quắt cả trái tim nhỏ bé đáng thương này.
Em tự huyễn hoặc mình rằng đã hết yêu anh rồi, rằng tất cả những nhớ nhung sầu muộn mà em đang mang chẳng qua chỉ là cảm giác chếnh choáng, là nỗi buồn sau khi mất đi người mình yêu thương, là sự hụt hẫng, tiếc nuối bởi thẳm sâu trong tâm trí đôi lúc em vẫn tin rằng mình vừa để tuột khỏi tay người có vị trí quan trọng nhất. Nhưng giá mà tất cả những điều em nghĩ đều là sự thật, giá mà trái tim em cũng giống anh, cũng vô tri vô giác như thế để có thể bảo nhớ là nhớ được, bảo quên là quên ngay được, như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Ai cũng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, bởi vậy nên em sẽ chẳng bao giờ trách cứ anh đâu (Ảnh minh họa)
Em đã xóa số liêc lạc của anh khỏi điện thoại, dẫu hơn ai hết em biết rằng việc làm ấy chẳng có mấy ý nghĩa bởi vì dù sao thì em vẫn chưa thể xóa hẳn nó ra khỏi đầu mình. Nhưng em cũng chẳng có đủ can đảm để liên lạc với anh bởi lúc này đây chỉ cần một sợi dây liên hệ dù là nhỏ nhoi thôi cũng đủ để khiến mọi ký ức trong em trỗi dậy và quyết tâm bấy lâu nay để quên anh đều hóa thành vô nghĩa mà thôi.
Có thể trong tình yêu anh đã hơi nhẫn tâm nhưng đối với cuộc sống của mình thì anh lại lựa chọn đúng. Ai cũng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, bởi vậy nên em sẽ chẳng bao giờ trách cứ anh đâu. Nếu có trách em sẽ chỉ trách số phận mình hẩm hiu, đến nỗi chẳng được sống trong nhung lụa sang giàu, những điều mà ngay cả bản thân em cũng chẳng thể ngờ rằng người con trai mà mình dốc lòng yêu thương lại đem nó ra để làm thước đo, làm chuẩn mực cho hạnh phúc của cuộc đời mình.
Từ bỏ một tình yêu đã khó nhưng từ bỏ một thói quen đã gắn bó với mình trong suốt một khoảng thời gian dài còn khó hơn gấp bội phần. Em biết rằng rất lâu, rất lâu về sau nữa mình sẽ vẫn còn bị ám ảnh bởi những điều mang tên ký ức, nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều để xóa bỏ hết những dĩ vãng đó ra khỏi trái tim mình.
Lam Anh