Đã từng nhớ đến da diết, si mê, đã từng trải qua nỗi đau đớn, mất mát tưởng chừng như không thể vượt qua nổi...
Nhận được tin nhắn của anh trong một buổi chiều mưa tầm tã, tim cô giật thót, như thể không tin nổi vào mắt mình. Ngón tay cô run run mân mê trên màn hình điện thoại. Sự bất ngờ này quả thật khiến cô bối rối, bối rối đến nỗi chẳng biết phải trả lời tin nhắn ấy như thế nào.
Đã từ rất lâu rồi cô không hề nhận được một tín liệu liên lạc nào từ số máy quen thuộc ấy. Đã từ rất lâu rồi cô cũng thôi nuôi trong mình ý định duy trì mối liên lạc, sau khi những dòng tin nhắn của mình gửi đi cứ bặt vô âm tín, còn những cuộc gọi thì đổ từng hồi chuông dài tưởng như bất tận mà cô biết chắc rằng đầu dây bên kia cố ý chẳng nghe. Cô đã dặn lòng mình phải cố gắng tập quen với cảm giác trống vắng, cô đơn đến đau lòng ấy, nhưng rồi đúng vào lúc ngỡ như đã quen được thì những gì liên quan tới anh lại theo tin nhắn ấy ùa về.
Đã từng yêu hết lòng hết dạ, đã từng nhớ đến da diết, si mê, đã từng trải qua nỗi đau đớn, mất mát tưởng chừng như không thể vượt qua nổi (Ảnh minh họa)
Ngày ấy cô đã từng chới với giữa hai chiều yêu và hận. Cô biết mình còn yêu anh rất nhiều nhưng lại chẳng có cách nào để nắm bắt được anh nữa. Khi không thể nắm bắt được thì người ta buộc phải từ bỏ và thế là lẽ dĩ nhiên cô chấp nhận buông tay, chấp nhận mất đi người đàn ông mà một thời cô đã đinh ninh rằng được thượng đế sinh ra để làm một nửa của riêng mình.
Đã từng yêu hết lòng hết dạ, đã từng nhớ đến da diết, si mê, đã từng trải qua nỗi đau đớn, mất mát tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, ấy vậy mà rồi cuối cùng mọi thứ cũng đã êm xuôi. Ngày hôm nay, tuy trái tim cô có đập rộn ràng hơn ở phía trong lồng ngực, đôi mắt cô có hướng nhìn về phía nào đó xa xăm hơn ngày hôm qua, nhưng rồi cô biết, sau đó tất cả sẽ lại trở về đúng với cái quỹ đạo vốn có của nó, sẽ lại là trống vắng và cô đơn.
Đôi khi dù biết rõ ràng là không nên nhưng người ta lại không thể ngăn bản thân mình nghĩ nhiều về một sự việc nào đó để rồi chạnh lòng bởi thấy hiện tại và quá khứ sao mà khác xa nhau. Quá khứ anh là của cô, chỉ là của riêng cô thôi nhưng hiện tại anh đã thuộc về một người khác. Trên nẻo đường đời anh và cô đã rẽ về hai ngả, anh chọn gia đình còn cô tiếp tục đuổi theo mơ ước của riêng bản thân mình.
Cô vẫn nén tất cả những đớn đau lại đáy con tim, dũng cảm bước lên phía trước cùng với lòng kiêu hãnh của chính mình (Ảnh minh họa)
Giờ đây anh đã êm ấm, còn cô thì vẫn một mình tiếp tục những bước chân đơn độc. Cô thừa nhận rằng vắng anh khiến đã có lúc cô cảm thấy rất buồn, nhưng chưa khi nào trong lòng cô hối hận. Những năm tháng qua cô đã luôn sống với một niềm tin bất diệt rằng thà chia tay như vậy để cả hai có một cuộc sống tốt hơn còn hơn là giữ mãi tình yêu để rồi cùng phải khổ. Cô vẫn nén tất cả những đớn đau lại đáy con tim, dũng cảm bước lên phía trước cùng với lòng kiêu hãnh của chính mình.
Chẳng biết tại sao ngày hôm nay trời lại mưa nhiều đến vậy, lẽ nào ông trời không hề biết rằng kể từ ngày chia tay năm ấy cô bỗng trở nên rất sợ mưa. Những cơn mưa cứ xoáy sâu vào cảm giác trống trải trong lòng, dẫu rằng cô đã quá quen với nó. Đến và đi, được và mất, nắm bắt và từ bỏ, mọi thứ giống như một cuốn phim cứ từ từ trôi qua trước mắt. Ngay cả bản thân cô cũng không thể biết được rằng đi qua những ngày tháng cô đơn này điều gì tiếp theo sẽ chờ đợi mình.
Lam Anh