Anh dám ngoại tình? (Phần 14)

Ngày 27/10/2018 19:04 PM (GMT+7)

Hai người đàn ông bắt đầu cởi áo của Thư ra, bầu ngực của thư đẫy đà dưới ánh sáng mờ nhạt khiến hai tên đàn ông mất đi kiểm soát. Thư không có sức chống trả, vết thương ở bả vai của cô đã thôi rỉ màu, nhưng nó vẫn khiến cô đau đớn.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu.

Không gian vắng lặng tràn ngập sự nguy hiểm, khắp nơi là dụng cụ cắt tóc và làm tóc vương vãi. Ở đâu đó, ta có thể nghe thấy tiếng nấc lên khe khẽ và tiếng nói chuyện rầm rì. Đi sâu vào bên trong, Hồng ngồi một góc, chân tay bị trói chặt, cô ta hướng mắt về một phía đầy sợ hãi.

- Anh đừng có làm càn, bây giờ tôi không cần gì nữa cả, anh lấy được thứ gì thì lấy hết đi. Tôi sẽ không truy cứu nữa.

Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai đứng trong bóng tôi, khuôn mặt của hắn không ai nhìn rõ được, chỉ có nụ cười nửa miệng là lộ ra ngoài sáng. Trong tay hắn cầm một cây kéo mạ vàng, đầu mũi kéo đã dính máu. Hắn hướng mắt nhìn xuống người con gái đang nằm ở trên tấm nệm dành cho khách gội đầu. Đó là Thư, một bên bả vai cô thấm máu, tóc tai cô xoã xượi như vừa trải qua một cuộc vật lộn. Thư thở rất mạnh, nhưng không có vẻ như đang tỉnh. Người đàn ông lật người cô lại, vỗ vỗ lên khuôn mặt cô.

- Con ranh này cũng giỏi đấy, nghĩ được có thể lừa tao đến đây sao ? Tao đâu có làm việc với đàn bà. Đàn bà chúng mày chỉ rặt một lũ ngu cả.

Hồng nói :

- Là tôi ngu nên mới tin tưởng anh, nhưng anh nghĩ tôi cũng yêu anh thật sao ? Đàn bà chỉ tin đàn ông khi họ đang ở trong trạng thái đau khổ thôi. Là vì tôi đang đau khổ nên mới để anh lừa.

- Tao không rảnh để ngồi cãi nhau với mày chuyện này. Tao biết mày vừa gọi cho thằng chồng mày, nhưng hắn không biết cái gì đang chờ đợi hắn đâu.

Từ bên ngoài là hai tên đàn ông to lớn, đầu trọc lốc, mình xăm kín nhìn Hồng đầy hung tợn. Trên tay đứa nào cũng lăm lăm một khẩu súng ngắn. Chúng đi tới kéo Hồng dậy, buộc cô thật chặt trên ghế. Một tên không quên chạm tay lên ngực cô và nói giọng biến thái :

- Nếu không phải anh Thuấn không cho tao động vào mày thì đêm nay mày sẽ chết với tao.

- Thuấn ? Thuấn là ai ? - Hồng nhìn người đàn ông mà trước kia cô cứ nghĩ anh ta là một bến đỗ mới của cuộc đời.

Thuấn cười nhạt :

- Tao thậm chí còn không biết tên thật của tao là gì. Cái tên mà tao nói với mày trước đó chỉ là trong phút nhất thời nghĩ ra.

Anh dám ngoại tình? (Phần 14) - 1

Đàn bà chỉ tin đàn ông khi họ đang ở trong trạng thái đau khổ thôi. Là vì tôi đang đau khổ nên mới để anh lừa. (Ảnh minh hoạ)

Hồng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Trong giây phút này cô mới thấy hắn nói cô ngu là đúng lắm. Cô có thể tin tưởng một tên lưu manh, lại có thể tin rằng hắn sẽ cùng cô sản sẻ những vui buồn trong cuộc đời. Cô còn định sẽ bỏ lại con gái cho Định, cô sẽ đến một vùng trời hạnh phúc. Đây là luật nhân quả, đây là quả báo của cô sao ?

Không thấy Hồng nói gì, Thuấn lại càng đắc ý hơn. Hắn hất mặt cho hai đàn em của mình :

- Chúng mày trói con này lại đã, tí nữa hai thằng bồ nó đến thì sẵn sàng xử.

- Không ! - Hồng hét lên - Anh muốn bắn muốn giết thì giết tôi đây này. Đừng động đến ai khác cả.

- Tao đã định đi rồi, nhưng mày cứ đòi tao phải quay về đó chứ? Đời tao không sợ đi tù, mày hiểu không? Tao chỉ sợ không bịt mồm được mấy đứa ngu ngốc như mày thôi.

Hai thằng to con đi tới kéo Thư lại và bắt đầu trói chân tay cô.

Thư bị mất máu khá nhiều, cô lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra có kẻ lạ đang chạm vào cơ thể mình. Nhưng cô không thể nào nhúc nhích được, hình như là chân tay cô đã bị trói.

Trong cơn mê man, Thư nghe có ai đó nói rằng :

- Đẹp quá, đại ca, đẹp thế mà không ăn thì uống.

Thư cười, vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong một tiệc hội cùng những tên đàn ông truỵ lạc và xảo trá, bọn chúng chỉ muốn tìm đàn bà để khoả lấp cái sinh lý bùng phát trong mình.

- Chúng mày không đáng! - Thư đáp.

Hai tên đàn ông nghe thấy Thư trả lời như vậy thì càng sôi tiết, ham muốn có được Thư lại càng mãnh liệt. Một tên kéo áo Thư xuống, Hồng không dám nhìn khoảnh khắc đó, cô quay mặt đi. Nhưng Thuấn ép cô phải nhìn, hắn ghé miệng vào tai cô thì thầm:

- Nhìn đi Hồng, nhìn xem em đã làm gì bạn mình. Nghĩ mình khôn sao? Những trò trẻ con như vậy thì đáng nhận cái kết đắng lắm.

- Xin hãy tha cho cô ấy, tôi sẽ chịu mọi hình phạt - Hồng vừa khóc vừa nói.

- Tha? Ai cũng không được tha. Em nói vậy là đang trả giá đó.

- Tại sao các anh nhất định phải như vậy chứ? Tôi đã nói không truy cứu nữa rồi mà.

- Cô nghĩ có có quyền sao? Bây giờ tôi muốn chơi. Khi tôi chơi chán, tôi sẽ đi.

Anh dám ngoại tình? (Phần 14) - 2

Hồng không dám nhìn khoảnh khắc đó, cô quay mặt đi. Nhưng Thuấn ép cô phải nhìn (Ảnh minh hoạ)

Hai người đàn ông bắt đầu cởi áo của Thư ra, bầu ngực của thư đẫy đà dưới ánh sáng mờ nhạt khiến hai tên đàn ông mất đi kiểm soát. Thư không có sức chống trả, vết thương ở bả vai của cô đã thôi rỉ màu, nhưng nó vẫn khiến cô đau đớn. Thư mở mắt nhìn lên chúng, nhổ một bãi nước bọt và bảo :

- Tao bị bệnh đấy, chúng mày giỏi thì chơi.

Hai tên côn đồ nhìn nhau, bàn tay khẽ ngừng lại. Nhưng rồi đằng sau vang lên giọng của Thuấn :

- Nó mà có bệnh thì tao đi đầu xuống đất. Nó là gia sư đấy, còn chưa kể người yêu nó là một tên công tử nhà giàu. Loại người thế này có bệnh được sao ?

Không ngờ hắn đã lục hết mọi thông tin trong túi xách của cô. Thư nhìn giấy tờ, son phấn và túi xách bị vứt la liệt ở dưới đất thì liền hiểu ra vấn đề. Tên này là một tên cướp có kinh nghiệm, cô đoán trước đó hắn đã lừa khá nhiều người phụ nữ khác và trót lọt, nhưng Thư không biết mấy vụ trước của hắn, đã có vụ nào phải tốn công tốn sức như thế này chưa.

Thư vẫn không hoảng sợ, cô nhìn qua vai tên đàn ông trước mặt đến Thuấn. Mỉm cười :

- Vậy ông anh muốn chơi không ?

Từ đằng sau Thuấn là Định và Tuấn đang từ từ bước vào. Cả hai giơ tay lên ra hiệu cho Thư kéo dài thời gian để tiếp cận đến Thuấn. Thư mím môi, bắt đầu run sợ nhưng cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình. Sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thư tiếp lời :

- Ông anh không dám chơi sao? Lại sợ đàn bà bỏ bùa mình? Tôi là đàn bà ngu mà.

- Mày không phải thách ông, ông không chơi loại như mày.

- À, ra là một tên liệt dương! - Thư kéo dài giọng, tặc lưỡi với hai tên - Các anh đã nghe chưa? Để một tên liệt dương cầm đầu mình mà được sao?

Thuấn đứng dậy, chỉ tay vào Thư :

- Nhét cái giẻ vào miệng nó rồi hiếp chết nó cho tao.

Hồng hốt hoảng lắc đầu :

- Không, không.

Hai tên to con đi tìm cái giẻ rồi nhét vào miệng Thư. Ngay lúc ấy, ở đằng sau vang lên tiếng hét lớn của đàn ông. Thư không kịp nhìn vì một tên đã che mất tầm nhìn của cô. Cô chỉ có thể gào lên rằng :

- Hai tên này có súng, chúng có súng.

ĐOÀNG ĐOÀNG

Hai phát nổ súng liên tiếp vang lên trong cửa tiệm salon, nhưng vì là đêm nên không có ai để ý. Sau hai tiếng nổ đó, mọi thứ chìm dần vào yên lặng. Không ai biết mọi thứ đang diễn biến ra sao. Trăng trên trời lặn vào đám mây mù, chắc ngày ngày sẽ có một cơn mưa.

Hoặc là ngay trong đêm nay.

Súng đã nổ và mọi tội lỗi, mọi con người đều đã xuất hiện ở đây. Viên đạn sẽ bay về phía ai? Trời sẽ trừng phạt kẻ nào? Vì dường như những kẻ xuất hiện ở đây, ai cũng mang một tội nhất định. Mọi chuyện đến tột cùng sẽ đi về đâu?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 ngày 28/10 tại mục Eva Yêu.

Anh dám ngoại tình? (Phần 13)
Vy không có phản ứng gì. Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà. Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Con bé bị sao thế này?
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Anh dám ngoại tình

Thuấn biết rằng mình đã thua trong trận này. Bây giờ hắn cần phải bỏ chạy. Hắn phải mở đường máu cho mình. Thuấn giả vờ buông tay, thả Tuấn ra. Thư cũng buông lỏng cái dây vòi nước trên tay....