Anh nhất quyết chia tay vì “chiếc áo ngành”, 2 tuần sau sự thật phơi bày khiến tôi ghê tởm

Ngày 17/10/2018 09:19 AM (GMT+7)

Chỉ vì chiếc áo giống "Quỳnh búp bê" mà tôi bị anh khinh miệt, chửi mắng như gái ngành. Thế nhưng, sự thật sau đó lại hoàn toàn khác.

Tôi và anh cùng quê, chúng tôi học cùng nhau từ thời cấp 3 nhưng khác lớp lên đại học mới quen nhau vì đi chơi cùng đám bạn. Lâu dần cảm mến rồi yêu nhau tới giờ cũng vừa tròn 4 năm.

Nhà anh ở quê cách nhà tôi 10km, tôi ở sát thành phố trong khi anh ở sâu trong làng. Điều kiện gia đình anh không tốt, bố anh mất sớm, mẹ lại ốm đau thường xuyên. Nói thẳng ra, so với nhà tôi, anh thực sự không có điểm gì đáng để lấy. Thế nhưng tôi thương rồi yêu anh cũng vì điều đó.

Anh nhất quyết chia tay vì “chiếc áo ngành”, 2 tuần sau sự thật phơi bày khiến tôi ghê tởm - 1

Tôi nhận ra trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn... Ảnh minh họa.

Anh trong mắt tôi là người hiền lành, hơi cứng nhắc, sống có nguyên tắc và trách nhiệm. Lúc còn sinh viên bọn tôi ai cũng có bố mẹ chu cấp chỉ có anh tự đi làm nuôi thân, có khi còn gửi về nhà cho mẹ thuốc men, đóng tiền học cho em.

Nhiều lúc tôi không hiểu anh lấy đâu ra tiền, sau này anh mới nói là anh nhịn ăn, nếu hôm nào buổi tối không học anh liền ra cầu Long Biên bốc vác thuê kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Nghe anh nói tôi ôm anh, 2 đứa rưng rưng nước mắt. Thế nhưng dù tôi có đưa tiền cho anh thế nào, anh cũng không nhận. Anh nói nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông là lấy tiền của người con gái mình yêu. Anh chưa thể lo cho tôi, đó là lỗi của anh, nếu anh sức dài vai rộng còn để tôi nuôi anh thì anh là đứa vô dụng nhất trên đời. 

Anh không lấy tiền, tôi chẳng thể làm gì khác chỉ biết nấu ăn mang sang cho anh, mua gì cũng mua thành 2 xuất cho cả anh. Quần áo đôi khi lại mua tặng anh. Những ngày lễ tết không đòi hỏi quà cáp, không cần đi ăn, đi chơi. Tôi kéo anh về phòng, nấu ăn rồi chơi game với nhau. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi hi sinh, lo lắng anh và tôi sẽ có cái kết đẹp, thế nhưng không. Cuộc đời có nhiều chữ ngờ hơn tôi tưởng.

Chúng tôi ra trường, bố tôi liền dành cho tôi 1 chân ổn định, nhẹ nhàng trong doanh nghiệp của bạn bố ở quê nhưng vì anh ở lại Hà Nội này tôi cũng ở lại cùng anh. Tôi sợ nếu tôi về anh ở lại 1 mình sẽ thêm vất vả.

Lông bông mãi tôi cũng tìm được 1 công việc tử tế, anh cũng bắt đầu ổn định ở 1 công ty lập trình. Tuần trước, công ty tôi đi du lịch 2 ngày 3 đêm, lẽ ra anh đi cùng tôi nhưng vì có việc nên anh ở lại.

Đêm thứ 2 sau khi tham gia tiệc buổi tối về phòng tôi bất ngờ nhận được tin nhắn chia tay của anh với lý do chiếc áo hôm nay tôi mặc quá hở hang, anh không thể chấp nhận 1 người vợ không chuyên chính như tôi.

Anh nhất quyết chia tay vì “chiếc áo ngành”, 2 tuần sau sự thật phơi bày khiến tôi ghê tởm - 2

Chiếc áo tôi mặc bị gọi là áo "ngành". Ảnh minh họa.

Tôi và anh cãi nhau, trận cãi lớn nhất từ trước tới nay. Tôi không hiểu chiếc áo tôi mặc có vấn đề gì tới nỗi anh nói tôi không chính chuyên.

Đó là chiếc áo hở vai giống áo “Quỳnh búp bê” tôi đặc biệt đặt để tham gia buổi tiệc ngoài trời của công ty. Nó tuy có không kín đáo nhưng anh đã yêu tôi 4 năm, tính cách của tôi thế nào anh lẽ ra phải là người hiểu rõ mới phải. Vậy mà anh mắng tôi là gái ngành, anh nói tôi phụ lòng anh, nói không chấp nhận được tôi rồi 1-2 đòi chia tay.

Ok, tôi đồng ý với điều kiện để cả 2 thời gian suy nghĩ, tôi không muốn chuyện tình 4 năm kết thúc chỉ vì 1 phút bốc đồng. Tôi rất yêu anh, tôi tin anh cũng yêu tôi.

5 ngày rồi 1 tuần,… tôi cứ nghĩ anh giận dỗi vu vơ không quá 2 ngày sẽ nhắn tin vậy mà lâu như vậy anh không hề gọi cho tôi 1 cuộc, 1 tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Ngoài tin nhắn bảo tôi lúc nào rảnh sang lấy đồ của tôi về, anh sắp chuyển phòng. 

Vậy là hết, tôi khóc nguyên 1 tuần sau đó, tôi nghỉ việc ở công ty, tìm đến anh như 1 con ngốc. Tôi lụy tới mức không còn tôn nghiêm của bản thân, tôi cầu xin anh, tôi nhận hết lỗi về mình chỉ mong anh đổi ý. Thế nhưng anh nói anh hết yêu tôi từ lâu rồi, mọi thứ chỉ còn là trách nhiệm giờ anh quá ngán rồi, tôi nên buông tha cho anh.

Buổi tối hôm đó bạn tôi gọi điện, hốt hoảng như gặp phải ma hỏi tôi biết gì chưa. Dĩ nhiên là tôi chẳng biết gì, lúc này tôi còn đang bận thất tình làm gì có thời gian quan tâm thứ khác. Rồi nó thở dài nói với tôi nó mới gặp anh đi cùng cô gái thác khoác tay vô cùng tình cảm. Anh nói 2 người bước ra từ nhà hàng Nhật lớn rồi lên taxi cùng nhau.

Tôi chắc chắn nó nhìn nhầm, không thể nào là anh, 4 năm yêu tôi anh chưa bao giờ mua cho tôi món ăn nào quá 50 nghìn, chưa từng cùng tôi đến nhà hàng Nhật hay Hàn, chưa từng 1 lần đi taxi… Dù đi xa anh cũng nói đi xe bus, sau này có xe máy thì 2 đứa đi xe máy cùng nhau.

Không thể nào!

Tôi vơ áo chạy đến nhà anh, anh chưa về. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe taxi tới gần, anh bước xuống, cầm tay cô gái tạm biệt rồi đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất. Anh quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy tôi...

Đó là con gái sếp anh, là cô gái anh sẽ lấy làm vợ…

Anh nói 25 năm qua anh đã quá mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, tới khi ra trường anh càng hiểu sâu sắc về tiền bạc, về những nỗi lo của người lớn. Anh đã chán ngấy việc phải luồn cúi, anh chán ghét việc phải nhìn tôi mỗi ngày lễ lủi thủi trong nhà. Anh hận những bữa ăn “tình thương” mà tôi nấu. Anh mệt mỏi mỗi lần nghĩ tới tương lai cùng tôi.

Tôi quá tốt, tôi xứng đáng được người hơn anh, còn anh, anh xứng đáng có 1 cuộc sống như ý vì anh cố gắng đủ rồi. Chiếc áo “ngành” kia, âu chỉ là cái cớ, 1 cái cớ hoàn hảo, hoàn hảo tới đáng ghê tởm.

Đúng là hi sinh quá nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu, tôi khinh!

Quay lại nhặt 20.000 đánh rơi, anh chàng bị bạn gái đòi chia tay: Anh không thấy ngại à?
"Em rơi anh có thể không nhặt nhưng 20.000 rơi thì anh nhất định phải nhặt", đó là ý kiến của dân mạng về câu chuyện này.
Minh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự