Tình cảm với anh tuy vẫn còn nhưng với tất cả những gì xảy ra, tôi thật sự rất rối trí. Tôi phải làm sao đây?
Ngày Valentine sắp tới, người ta thì hạnh phúc có người yêu tặng cái nọ cái kia, còn với tôi, đây chính là ác mộng phải quên.
Đêm hôm qua khi tăng ca về nhà, tôi gặp lại người cũ, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, hài hước, vẫn quan tâm và vẫn yêu tôi. Anh đi 200km từ quê ra Hà Nội chỉ để tặng tôi sợi dây chuyền tôi nói thích từ lâu, kèm lời chúc tôi hạnh phúc bên người mới.
Chưa bao giờ nhận được quà mà mắt tôi nhòa đi như vậy, tôi hận bản thân, hận số phận này. Thứ tôi cần là một tình yêu, vậy thôi cũng chẳng được.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, tôi biết mình đã làm sai quá nhiều. Ảnh minh họa.
Tôi sinh ra ở một làng quê phía Bắc, nhà tôi không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng bố mẹ buôn bán kinh doanh cũng có của ăn của để, 2 ông bà yêu thương và đối xử với nhau rất tốt.
Mọi chuyện đi chệch quỹ đạo khi tôi bước vào năm 2 đại học, gia đình tôi bỗng thua lỗ làm ăn. Từ một cô tiểu thư tiền bạc không phải nghĩ, tôi lâm làm cảnh phải tự đi làm, tự nuôi thân.
Ở nhà tôi khi đó tình hình cũng chẳng khá hơn, thời gian đầu bố mẹ tôi bán nhà, bán xe ra ở trọ, tiền trong tài khoản cũng chẳng còn một đồng, những người được bố mẹ tôi giúp đỡ khi xưa cũng quay lưng lại.
Người ta nói, tiền bạc làm con người thay đổi, chỉ sau 5 tháng ở trọ, đi làm chật vật bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau suốt ngày, chán nản, bố đâm ra nghiện rượu, ông uống không kể ngày đêm.
Mẹ tôi từ người phụ nữ luôn được ăn ngon mặc đẹp, đứng chỉ tay 5 ngón giờ phải đi làm công cho người ta, bà cũng ngán ngẩm rồi cặp bồ với một người bạn học. Gia đình tôi ly tán từ đó, tôi có bố mẹ cũng chẳng có nhà để về, em trai tôi đi học cũng một tay tôi lo lắng.
Giữa lúc khó khăn chồng chất, tôi yêu được anh, anh hiểu và giúp đỡ tôi cùng em trai rất nhiều. Những ngày lễ, ngày Tết không có nơi để đi, anh lại rủ tôi và em trai về nhà anh - bố mẹ anh cũng quý tôi vô cùng. Nhà anh tuy không giàu nhưng lại sống rất tình cảm, nhiều lần về tôi cảm nhận đây như nhà mình thực sự vì vậy mà càng yêu anh nhiều hơn.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, mẹ tôi trở về, bà nói bà bị bệnh, cần một số tiền lớn để chữa. Vốn không tin nhưng bà có kết luận của bác sĩ, hồ sơ bệnh án đầy đủ phận làm con chẳng nhẽ nào tôi thấy bà chết mà không cứu.
Tôi suy nghĩ rồi vay mượn khắp nơi, làm đủ mọi việc để có tiền đưa cho bà, nào ngờ đâu lúc gom đủ tiền cũng là lúc bà cuỗm tất cả để chạy theo người tình của mình bỏ lại tôi cùng đống nợ lên tới gần 100 triệu.
Một cô gái mới ra trường lương tháng 5 triệu còn “tháng đực, tháng cái” mà ôm số nợ 100 triệu. Lúc này, có người chìa tay ra hứa giúp tôi trả nợ - ông ta là sếp của tôi.
Với ngoại hình xinh xắn, tôi lọt vào tầm mắt của người đáng tuổi bố mình, điều kiện duy nhất là trở thành “bạn giường” của ông - tôi gật đầu đồng ý.
Để không có lỗi với người yêu, tôi chủ động chia tay anh, cắt đứt liên lạc, chuyển nhà để anh có thể quên tôi nhanh chóng. Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi không biết tại sao anh lại tìm được địa chỉ của tôi hiện tại, và vì sao lại vẫn yêu một người bội bạc như tôi.
Nhìn sợi dây chuyền trên tay, tôi vừa đau lòng vừa phẫn uất cho số phận của mình. Sợi dây này tôi đã muốn mua để đeo cùng anh tiến vào lễ đường, tôi cũng đã mua cho anh một chiếc nhẫn, vốn muốn tặng anh khi chúng tôi cưới nhau. Đã lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ…
Giờ tôi đã chia tay với người đàn ông kia, số nợ gia đình cũng chỉ còn 20 triệu, công việc cũng đang trên đà phát triển, nhưng một bước đi sai cả đời tiếc nuối. Chúng tôi, liệu còn cơ hội nào không?