"Khoảnh khắc cuối cùng của vợ chồng tôi tự nhiên, tinh khiết, dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Cứ như vậy, tôi ngủ thiếp đi".
Nhà văn Peter DeMarco mất đi người bạn đời Laura khi cô mới 34 tuổi vì căn bệnh hen suyễn. Sau sự ra đi của vợ, anh đã viết một lá thư gửi đến các y bác sĩ của bệnh viện Bệnh viện CHA Cambridge – những người đã tận tình chăm sóc Laura cho tới khi cô trút hơi thở cuối cùng. Lá thư thực sự khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào xúc động:
“7 ngày, sau sự ra đi của Laura Levis, tôi bắt đầu kể cho bạn bè và gia đình của mình nghe về việc các y bác sĩ đã chăm sóc cho vợ tôi ra sao. Khi tôi kể đến 15 cái tên bao gồm các y tá, bác sĩ, chuyên gia, nhân viên, thậm chí cả người dọn vệ sinh… tất cả đã dừng lại và hỏi tôi một câu:
- “Làm sao anh có thể nhớ hết tên những người đó?”
Tôi liền trả lời:
- “Làm sao mà không nhớ được cơ chứ?”
Khi Laura nằm bất tỉnh, mỗi người trong các bạn đã chăm sóc Laura bằng tất cả sự chuyên nghiệp, lòng tốt và nhân phẩm cao quý. Dù không biết cô ấy có nghe thấy hay không, nhưng trước khi cần tiêm, các bạn đều nói lời xin lỗi với cô ấy vì việc này sẽ gây ra một chút đau đớn. Lúc lắng nghe trái tim cùng lá phổi cô ấy qua ống nghe và thấy chiếc áo choàng trượt khỏi cơ thể, các bạn đã kéo lên, che kín cho Laura một cách đầy tôn trọng. Khi căn phòng chuyển lạnh, các bạn nhanh chóng đắp chăn để cô ấy ngủ ngon hơn một chút chứ không đơn thuần để điều chỉnh thân nhiệt.
Vợ chồng Peter. Ảnh: Nhân vật chia sẻ
Các bạn cũng đã quan tâm rất nhiều tới cha mẹ vợ của tôi. Các bạn giúp họ ngồi vào chiếc ghế tựa của căn phòng, cứ 1 tiếng lại lấy nước và hoa quả cho họ, thật đều đặn theo giờ. Các bạn bình tĩnh và kiên nhẫn đến kinh ngạc khi bố mẹ vợ tôi liên tiếp đưa các câu hỏi. Bố vợ tôi vốn là một bác sĩ và ông cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi được cùng chăm sóc con gái mình. Tôi không thể nói với các bạn, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với ông ấy.
Và cuối cùng, là cách mà các bạn đối xử với tôi. Làm sao tôi có thể có đủ sức mạnh để vượt qua 1 tuần đau khổ ấy mà không có các bạn?
Không biết bao lần, khi các bạn bước vào phòng và bắt gặp cảnh tôi đang khóc, gục đầu, nắm lấy tay vợ… Các bạn đã lặng lẽ làm việc rồi nhẹ nhàng bước ra giống như thể mình là người vô hình để không làm ảnh hưởng đến tôi. Không biết bao lần, các bạn sẵn sàng sắp xếp lại đống dây điện, dây dẫn ngổn ngang trên giường để tôi có chỗ và gần vợ hơn một chút.
Không biết bao nhiêu lần, các bạn kiểm tra xem tôi cần gì không, từ thức ăn đến thức uống, từ quần áo sạch đến nước tắm nóng, từ quy trình y tế thậm chí cả việc tôi cần một người chỉ để trò chuyện.
Không biết bao nhiêu lần, các bạn đã ôm và động viên khi tôi như vỡ ra từng mảnh, hỏi về cuộc sống cũng như con người trước đây của Laura hoặc dành thời gian ngắm ảnh rồi đọc những gì tôi viết cho cô ấy. Không biết bao nhiêu lần, các bạn phải thông báo tin xấu với lời lẽ dịu nhẹ nhất cùng đôi mắt đượm buồn.
Khi tôi cần sử dụng một máy tính để gửi email gấp, các bạn đã hỗ trợ tôi. Khi tôi lén mang chú mèo Cola vào viện để nó thơm lên mặt Laura lần cuối, các bạn biết nhưng vờ như không thấy gì.
Và trong một buổi tối đặc biệt, các bạn cho phép tôi toàn quyền quản lý phòng hồi sức cấp cứu để mời đến hơn 50 người thân của Laura gồm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Giữa tiếng guitar, opera và những điệu nhảy tràn ngập, tôi nhận ra vợ mình đã chạm tới tâm hồn người khác như thế nào. Đó là đêm cuối cùng giữa chúng tôi. Nó sẽ không thể xảy ra nếu không có sự ủng hộ của các bạn.
Còn một khoảnh khắc, một giờ đồng hồ tôi không bao giờ quên.
Vào ngày cuối cùng, ngày mà chúng ta chờ đợi, ngày mà Laura phẫu thuật để hiến tạng, tôi muốn được ở một mình với cô ấy. Thế nhưng mọi người, gia đình cùng bạn bè vẫn cứ đến để nói lời chia tay với Laura. Khoảng 4 giờ chiều, mọi người mới đi hết, còn lại tôi với cảm xúc và một cơ thể kiệt sức, thứ tôi cần là một giấc ngủ ngắn. Tôi đã hỏi 2 y tá là Donna và Jen, tôi nhờ họ chuẩn bị một chiếc ghế tựa, mặc dù ngủ trong tư thế đó không dễ chịu nhưng điều quan trọng là tôi được ở bên cạnh Laura.
Thế nhưng, những gì họ làm cho tôi còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Các y tá đề nghị tôi rời khỏi phòng một lát. Khi tôi trở lại, họ đã chuyển Laura về bên phải giường, để chừa một khoảng trống vừa đủ để tôi có thể nằm cùng cô ấy lần cuối cùng. Tôi hỏi liệu chúng tôi có thể xin một tiếng đồng hồ không bị làm phiền được không. Họ gật đầu, kéo rèm, đóng cửa và tắt đèn.
Tôi nép thân mình vào gần Laura. Trông em rất đẹp – tôi đã nói với cô ấy như vậy, vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của Laura. Tôi kéo chiếc váy xuống một chút, hôn lên bờ ngực, áp đầu vào đó để cảm nhận từng hơi thở và tiếng tim đập. Khoảnh khắc cuối cùng của vợ chồng tôi tự nhiên, tinh khiết, dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Cứ như vậy, tôi ngủ thiếp đi.
Tôi sẽ nhớ mãi giây phút cuối cùng ấy. Đó là món quà vượt lên tất cả. Xin cảm ơn Donna và Jen.
Thực sự, tôi xin cảm ơn các bạn với tất cả tình yêu và tấm lòng".