Nếu anh hoàn toàn không hay biết thì lỗi đó thuộc về tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, trong cuộc tình này, tôi mới là nạn nhân, mới là kẻ bị lợi dụng.
Câu chuyện của tôi thật ngược đời. Tôi là kẻ có lỗi, là kẻ phản bội, ấy vậy mà khi được tha thứ, tôi vẫn kiên quyết đòi chia tay, thậm chí còn khinh thường người đàn ông đã chấp nhận mình. Nhưng phải hiểu được tận cùng sau sự bao dung ấy là cái gì, tôi mới thấy mình đáng thương hơn đáng trách.
Tôi với anh yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Gia đình tôi có điều kiện hơn nhà anh một chút, nhưng nhìn chung cũng đều chỉ kinh tế tầm tầm, không có gì nổi trội. Tôi được trời phú cho nhan sắc hơn người nên khá nhiều cánh đàn ông để ý. Tuy nhiên, tôi chỉ chung thủy với anh, với chàng sinh viên nghèo sau khi tốt nghiệp đang vật lộn bươn chải kiếm sống từng ngày.
Tôi thương anh, nên sẵn sàng hi sinh vì anh (Ảnh minh họa)
Anh theo tôi về ra mắt gia đình một lần, khi đó, bố mẹ tôi chê lắm. Bố mẹ nói tôi không đến nỗi nào, hoàn toàn có thể kiếm được một mối tốt hơn, tại sao lại lựa chọn anh – người đàn ông bằng tuổi, chưa có sự nghiệp, gia đình thì nghèo, cuộc sống sau này sẽ rất bấp bênh… Tôi hiểu cho lí lẽ của bố mẹ nhưng vẫn yêu và gắn bó với anh.
Sau lần ấy, anh đề nghị với tôi đợi anh làm giàu, thành công thì mới cưới. Tôi ủng hộ người đàn ông của mình nên sẵn sàng chờ anh dù phải tốn thêm vài năm tuổi trẻ nữa. Anh không thích đi làm thuê, bảo như thế không thể nhanh giàu được. Anh muốn mở cửa hàng, kinh doanh và làm ông chủ. Chỉ có bằng cách đó anh mới thấy thỏa mãn và hãnh diện khi bên tôi.
Thương bạn trai, tôi cũng ủng hộ. Tôi vay mượn tiền khắp nơi để góp vốn cho anh làm ăn. Thật may mắn, cửa hàng ban đầu nhỏ nhưng cũng tạm ổn. Tôi cũng không có tiền, đi vay mượn tứ tung. Vì không muốn bạn trai lo lắng nên tôi nói đó là khoản tiết kiệm của mình. Anh mượn lâu, không trả vì còn quay vòng vốn đầu tư. Tôi cứ thế còng lưng đi trả lãi, xoay chỗ nọ, đập chỗ kia để bù vào khoản tiền đi mượn cho anh làm ăn. Tôi không muốn anh mặc cảm hay áp lực quá nên cứ một mình lo liệu.
Tình yêu từ thời sinh viên đã theo tôi đến tận bây giờ, dù anh chỉ là một người đàn ông nghèo nhưng tôi vẫn chung thủy (Ảnh minh họa)
Thế rồi lãi mẹ đẻ lãi con, tôi bắt đầu ngập vào nợ nần nhiều hơn. Lúc này, anh lại muốn làm ăn lớn hơn nữa. Anh bảo xong quả này ổn định sẽ tính tới chuyện cưới. Anh nhờ tôi giúp đỡ, anh bảo nếu bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có cơ hội như thế mà phất lên được. Vậy là… tôi gật đầu đồng ý giúp. Cái cách duy nhất mà tôi có thể xoay sở ra tiền nhanh chính là… trở thành cô bồ nhí của sếp ở công ty.
Anh ta thích tôi lâu rồi, tôi biết điều đó. Anh ta đưa ra nhiều món quà hời, hấp dẫn, nhiều khoản hứa hẹn nhưng vì có bạn trai rồi nên tôi từ chối. Tuy nhiên, giờ tình thế bí bách, tôi tặc lưỡi chấp nhận làm người tình của anh ta.
Chỉ vài tháng sau khi cặp kè, tôi thu về một khoản lớn. Số tiền đó nào tôi có được cầm, toàn đưa hết cho bạn trai để đầu tư vào kinh doanh. Anh hào hứng, hí hửng ra mặt. Thấy vậy, tôi lại cố gắng xua đi cái cảm giác tội lỗi, mặc cảm trong lòng mình. Tôi tự nhủ chừng nào anh xong phi vụ này, ổn định lên rồi, tôi sẽ chấm dứt tất cả với người tình và quay về làm vợ anh. Tôi có sa đà như thế này cũng là vì yêu anh chứ thực lòng tôi không có ý mưu cầu cho mình.
Tôi không ngờ, bấy lâu nay, anh biết rõ tôi cặp kè với sếp nhưng lờ đi chỉ để lợi dụng tiền tôi kiếm được từ cuộc tình sai trái đó (Ảnh minh họa)
Tôi đã tưởng anh không hề biết. Nhưng hóa ra tôi nhầm. Người đàn ông mà tôi yêu thực chất anh ta biết mọi chuyện và cố tình đẩy tôi vào thế phải phản bội. Anh ta muốn lợi dụng tôi để có tiền. Anh ta biết tay sếp đó sẽ chiều tôi, sẽ cho tôi tiền và những khoản tiền đó anh ta sẽ được hưởng. Mọi việc chỉ vỡ lở khi anh ta đòi thêm vốn làm ăn lớn, tôi nói không có, và rồi anh ta gạ gẫm: “Em đi xin sếp ấy. Anh biết chuyện em cặp với ông ấy, chắc chắn em nhờ, ông ta sẽ giúp. Đây là lần cuối cùng, xong vụ này chúng mình đánh bài chuồn, hai đứa cưới nhau. Anh không hẹp hòi chuyện em từng là bồ nhí của ông ta đâu”.
Nghe tới đây, tôi mới ngã ngửa người khi biết chuyện. Thì ra anh ta cố tình lợi dụng tôi mà thôi. Cái sự bao dung, tha thứ ấy chẳng qua để che đậy cho hành động đê hèn là sống bám mà thôi.
Mặc dù mình là người phản bội, dù mình đang được tha thứ nhưng tôi vẫn quyết tâm chia tay vì không thể chấp nhận một người đàn ông như thế. Nếu anh ta không biết, thì tôi có lỗi, còn đây, là anh ta cố tình lợi dụng. Tôi thấy thương cho bản thân mình khi đã hi sinh vì một kẻ không ra gì.
Toàn bộ số tiền tôi cho anh ta vay, giờ tôi sẽ đòi lại bằng hết và chấm dứt tất cả.