Bởi đôi tay em quá nhỏ bé nên dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào kéo được anh trở lại với mình.
Tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ những chiếc loa nhỏ được bố trí ở góc quán cà phê. Một bản giao hưởng không lời dù chẳng hề biết tên nhưng nó lại khiến cho tâm trí em bình yên và khoan khoái đến lạ. Giống như một phép màu, bao nỗi muộn phiền mà mới chỉ ít phút trước vẫn còn đang quấy nhiễu tâm trí giờ bỗng chốc tiêu tan. Em giữ bằng cả hai tay ly cà phê sữa thơm lừng, nóng hổi, đầu tựa vào thành ghế, mắt mơ màng tận hưởng thứ cảm giác thảnh thơi đến diệu kỳ hiếm hoi này.
Hà Nội chiều nay sao bình yên đến lạ, bao nhộn nhịp, bon chen của cuộc sống thường ngày nơi đô hội phồn hoa đều tan biến hết, chỉ còn lại những đôi chân thảnh thơi tản bộ, những gương mặt hiền hậu, nếp nhăn dường như đã giãn ra chứ không còn nhíu lại như vẫn thấy bởi lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền. Hà Nội chiều nay không nắng không mưa, chỉ có những làn gió chớm thu quyện cùng mùi hương hoa sữa mới. Khung cảnh bình yên diệu kỳ ấy khiến tâm hồn em như cảm thấy lâng lâng.
Người ta đâu thể buông tay và bỏ mặc được những điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Mới chỉ ít phút trước thôi đầu óc em còn đang quay cuồng với bao nhiêu là suy nghĩ. Công việc bề bộn, tình cảm gia đình rạn nứt, còn tình yêu đang tốt đẹp cũng bỗng chốc vỡ tan. Giống như bị cuốn trong một mớ bòng bong, em cảm thấy tâm trí mình vô cùng hỗn loạn. Em muốn buông tay anh, muốn để mọi thứ cho con tạo mặc sức xoay vần, nhưng đâu có dễ bởi vì người ta đâu thể buông tay và bỏ mặc được những điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mình.
Em đã thấy bất lực với tất cả, cái cảm giác muốn làm một điều gì nhưng lại không đủ khả năng để thực hiện. Cũng giống như việc trái tim em muốn níu nhưng bởi đôi tay em quá nhỏ bé nên dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào kéo được anh trở lại với mình.
Rồi đột nhiên bản giao hưởng nhẹ nhàng cất lên như mang theo một phép màu khiến cho tâm trí đang rối như tơ vò của em thôi hoảng loạn. Em nhận ra cuộc sống này là vô vàn những mảng màu đem lắp ghép lại, có sáng, có tối, có bất hạnh, có vui tươi… Có lẽ bởi em đã mải mê đuổi theo danh vọng, để cho guồng quay hối hả của cuộc sống cuốn mình đi nên đôi khi đã lãng quên những thứ bình dị xung quanh, để đến khi chúng tuột khỏi tay rồi mới cảm thấy nuối tiếc.
Em sẽ sống chậm lại để cảm nhận được hết những điều bình dị của cuộc sống này (Ảnh minh họa)
Giờ thì mọi thứ đã không thể làm lại, anh đã đi quá xa khỏi tầm tay với của em và em chẳng có cách nào ngoài việc phải chấp nhận. Em sẽ nhặt nhạnh những mảnh vỡ của tình yêu này, đem gom góp lại rồi cất đi để những mảnh vỡ ấy chẳng thể nào cứa nát được trái tim em nữa. Em sẽ thôi không nuôi hy vọng về một ngày anh quay trở lại, bởi vì dù có quay về anh cũng chẳng giống ngày xưa. Hơn nữa em thôi nuôi hy vọng bởi không có giấc mơ hão huyền nào lại trở thành hiện thực bao giờ.
Chiều Hà Nội bình yên giống một liều thuốc an thần khiến tâm hồn con người ta cũng trở nên thanh thản đến kỳ lạ. Em cố hít thật căng lồng ngực mùi hương hoa sữa đầu mùa tỏa ra từ nơi góc phố. Hà Nội vào thu, hoa sữa đã trổ bông rồi, liệu trái tim em khi nào mới lại đơm hoa?
An Nhiên