Nơi anh đang sống chẳng hề có hoa sữa nên biết đâu chừng anh đã quên em.
Hà Nội vào thu rồi anh ơi, chiều nay trên đường về em đã thoáng nghe mùi hoa sữa. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó thôi mà đã hai mùa hoa sữa về trên thành phố này rồi…
“Chẳng biết giờ này ở nơi ấy anh đang làm gì, liệu có nhớ em giống như em đang nhớ về anh không nhỉ?”. Em tự hỏi rồi lại tự mình cười nhạo cho chính cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, bởi dẫu cho hình bóng em trong trái tim anh chưa phai nhạt nhưng cuộc sống bận bịu với bao mối lo toan trong hiện tại chắc hẳn sẽ cuốn anh vào một guồng quay khác, nơi mà em chẳng thể có bất cứ một vị trí gì.
Đã hai năm trôi qua rồi nhưng dường như em vẫn ngốc nghếch giống hệt như thuở đôi mình còn quấn quít. Bởi em ngốc nên mới si mê anh, bởi em ngốc nên mới trao trọn cho anh cả trái tim mình. Còn giờ đây, có lẽ em vẫn quá dại khờ khi đã quên tất cả những lầm lỗi của anh ngày ấy, quên thời khắc mà anh cất bước ra đi bỏ em lại cùng với một trái tim vỡ vụn và hai hàng lệ không ngớt tuôn trào.
Hà Nội lại bắt đầu vào thu nhưng chẳng giống như năm xưa, thu này em đã quen hơn với cảm giác cô đơn khi không còn anh bên cạnh (Ảnh minh họa)
Em vẫn giống ngày xưa, có chăng sự thay đổi duy nhất chỉ là trái tim em đã bị trơ lì với tình cảm mà những người đàn ông khác dành cho mình. Trước họ em không hề cảm thấy vui vẻ, ấm áp, cũng chẳng khi nào tim đập mạnh, làn môi run rẩy còn khuôn mặt thì đỏ lựng lên chỉ vì xấu hổ và không tự tin giống như lúc đứng trước anh.
Hà Nội lại bắt đầu vào thu nhưng chẳng giống như năm xưa, thu này em đã quen hơn với cảm giác cô đơn khi không còn anh bên cạnh. Em sẽ vẫn giữ thói quen một mình lang thang trên con phố có hàng cây hoa sữa, để được thả hồn mình theo mùi hương mê đắm của loài hoa chỉ có mỗi độ thu về.
Dĩ nhiên em sẽ vẫn nhớ anh bởi đôi mình giống nhau, cùng thích đi lang thang và cùng yêu mùi hương hoa sữa. Người ta bảo con trai thích hoa sữa là lãng tử, còn con gái thích hoa sữa phần nhiều đều có tâm hồn đa cảm và dễ tin người. Có lẽ điều ấy đúng bởi chí ít thì nó không hề sai đối với hai đứa mình. Vì chót mang một trái tim phiêu lãng nên cuối cùng anh đã ra đi, còn em đành chấp nhận làm người ở lại ôm một khối tình buồn.
Một ngày nào đó em sẽ quên anh (Ảnh minh họa)
Em chưa thể quên bởi sâu thẳm trong trái tim em tình yêu dành cho anh vẫn chưa hề cạn. Nhưng sẽ chẳng bao giờ em thể hiện tình yêu ấy bởi ngày hôm nay chẳng hề giống với hôm qua. Biết đâu chừng em sẽ quên anh khi những nụ hoa cuối cùng của mùa thu rụng xuống. Biết đâu chừng đến một lúc nào đó trái tim em sẽ lại rung động trước một người đàn ông nào đó khác anh.
Em sẽ một mình đối diện với mùa thu, một mình đối diện với mùi hương hoa sữa và lặng lẽ nhớ về anh. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu bởi giờ đây anh còn đang hối hả lo toan cho cuộc sống mới. Hơn nữa, bởi ở nơi anh đang sống chẳng hề có hoa sữa nên biết đâu chừng người con gái ngốc nghếch này đã chìm vào trong quên lãng mất rồi.
Lam Anh