Bỏ quách những ngượng ngùng, những lầm lỗi và vài câu hỏi kiểu như: “Sao lại quay lại?”, chúng mình chỉ cần yêu nhau thôi, mọi người sẽ tự có câu trả lời.
Ai đó có thể nghĩ rằng chuyện của chúng mình thực sự đã chấm dứt nhưng cả em và anh đều biết, mọi thứ không như họ nghĩ, đúng không nào? Em còn nặng tình với anh lắm. Em có dám thừa nhận điều đó không? Nếu em không muốn nói thì để anh nói giùm. Em còn yêu anh, cũng giống như… anh còn yêu em nhiều lắm!
Vậy thì hà cớ gì chúng mình cứ phải đóng vai hai kẻ đã chia tay nhau? Em còn ngần ngại điều gì? Sự tự ái hay tự kiêu? Hay là em còn ngượng với mọi người về chuyện chúng mình chưa tay mà nối lại?
Dù đó có là lí do gì đi chăng nữa thì… vất quách nó đi em ạ! Mình yêu nhau, đó mới là điều quan trọng.
Anh phải thừa nhận rằng cô bé của anh cứng đầu thật đấy. Anh cứ ngỡ lời chia tay mà em nói 1 năm trước là do em giận hờn. Anh đoán, nếu anh chỉ vờ không nghe máy, ngừng nhắn tin 1 tuần là em sẽ lại chạy đến bên anh, sẽ khóc mếu để được anh dỗ dành. Anh sẽ lại ôm em vào lòng, miệng thì mắng: “Con bé này hư lắm” nhưng tay thì vuốt tóc em thật nhẹ nhàng… Anh không ngờ, em đã im lặng… tới 1 năm tròn.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã không biết bao lần tự hỏi chính mình rằng lí do chúng mình chia tay là gì? Rốt cục anh không bao giờ trả lời được. Anh không thể tìm ra lí do bởi lẽ anh thấy trong lòng mình vẫn còn yêu em sâu đậm. Anh hẫng hụt, hoảng loạn khi bỗng dưng em nói chia tay và làm đúng như những gì em nói.
Dù đó có là lí do gì đi chăng nữa thì… vất quách nó đi em ạ! Mình yêu nhau, đó mới là điều quan trọng. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần anh đã muốn tìm em, để gặng hỏi em một câu rằng: “Mình chấm dứt thật rồi à? Em nghĩ gì khi em nói chia tay?” nhưng anh không làm được. Có lẽ vì anh cảm thấy bị tổn thương. Giá mà anh hết yêu em thật, anh sẽ làm được điều đó. Nhưng vì anh còn yêu nhiều quá nên anh sợ. Anh sợ nếu tìm em, câu trả lời của em khiến anh nhận ra rằng tình yêu chỉ còn lại một phía từ anh, anh sẽ không biết phải đối diện với những ngày tháng sau đó ra sao. Vì thế mà anh cứ im lặng, không dám đi tìm câu trả lời cho mình.
1 năm qua, anh không biết gọi mối quan hệ của chúng ta là gì? Yêu ư? Không, không phải. Làm gì có đôi tình nhân nào yêu nhau mà 1 năm không liên lạc, không điện thoại và không nhìn mặt nhau? Vậy là chia tay? Cũng không đúng, bởi vì anh thấy mình còn yêu em nhiều lắm. Đi đâu, làm gì, ở chỗ nào anh cũng nhớ về em. Như thế không thể gọi là chia tay.
Em cứ đứng đó và đừng ngại gì cả, anh sẽ đến và nói yêu em. (Ảnh minh họa)
Hôm nay gặp lại em, cái ánh mắt em nhìn anh dữ dội khiến anh nhận ra rằng có lẽ em đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Dường như anh đã quá ích kỉ, nhỏ nhen và hèn nhát khi không dám tìm em. Anh sợ rằng mình là kẻ yếu lòng trước nên đã cứ im lặng mà chờ em đến tìm. Thế nên, ngày hôm nay ánh mắt em có chút tủi hờn, oán trách nhưng anh biết… em còn yêu anh!
Xin lỗi tình yêu của mình đi em… Cả hai đứa mình đã bỏ lỡ 1 năm trong chặng hành trình yêu thương rồi đó. Chỉ vì những giận hờn nho nhỏ, vì những cái vã, vì những hiểu lầm và vì một chút tự ái mà hai đứa để lạc nhau 365 ngày. Anh thấy mình đã sai rồi. Em cứ đứng đó và đừng ngại gì cả, anh sẽ đến và nói yêu em. Bỏ quách những ngượng ngùng, những lầm lỗi và vài câu hỏi kiểu như: “Sao lại quay lại?”, chúng mình chỉ cần yêu nhau thôi, mọi người sẽ tự có câu trả lời.
Em đứng đó nhé, anh đến và nói yêu em đây!
(nguyenngoc@...)