Vì chồng tôi bao biện rằng: "Vui chơi sẽ không để hậu quả" nên khó lòng dứt khỏi người tình.
Cái khó của tôi chính là chồng khăng khăng không chịu bỏ vợ, bỏ con, dứt khoát sẽ “ăn đời, ở kiếp” với tôi nhưng lại không dám mạnh miệng nói rằng chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia. Bởi thế, tôi mới không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình khi có kẻ luôn hằm hè cướp chồng mình đi, còn chồng thì “vấn vương tình cũ”.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có hai cháu, một trai, một gái. Cuộc sống của vợ chồng tôi được gọi là hạnh phúc khi hai vợ chồng không gây lộn, hòa thuận, công việc suôn sẻ, kinh tế tạm ổn và các con ngoan ngoãn. Nhưng rồi mọi thứ bị xáo trộn khi người tình cũ của chồng tôi bỗng dưng ly hôn và tìm tới chồng tôi cầu xin giúp đỡ.
Trước khi cưới tôi, chồng tôi đã từng yêu H hơn 5 năm. Chuyện đó tôi cũng biết vì chúng tôi đều cùng một khu phố, sàn sàn tuổi nhau nên chuyện yêu đương của đám bạn chúng tôi đều biết. Chồng tôi yêu H lâu như vậy nhưng vẫn bị gia đình anh phản đối với lí do mẹ H bỏ nhà theo trai, bố mẹ chồng tôi sợ rằng tính cách của H cũng chẳng ra gì.
Bản thân tôi cũng chơi với H (dù không thân nhưng tôi cũng biết) thì thấy rằng đúng là H rất ngoan ngoãn, hiền lành chứ hoàn toàn không có chuyện hư hỏng như mẹ của cô ấy. Nhưng bố mẹ anh cứ nghĩ khác nên kiên quyết phản đối dù cho anh mất thời gian không hề ngắn để thuyết phục. Cuối cùng vì bị cấm đoán gay gắt, chồng tôi mới buộc phải chia tay với H theo ý nguyện của gia đình.
Gặp lại tình cũ, chồng tôi tự nhận trách nhiệm về mình và cặp bồ với cô ta (Ảnh minh họa)
Thời gian đó tôi đi học đại học xa nhà, chuyện tình cảm của họ tôi chỉ biết qua qua chứ không tường tận. Học xong, tôi về huyện công tác, thời điểm đó họ cũng chia tay được hơn 1 năm rồi. Khi đó, thấy tôi ngoan ngoãn, có công việc ổn định nên bố mẹ anh nhờ người giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi và chồng tôi bây giờ có đi gặp gỡ, trò chuyện một vài lần và dần dần nảy sinh tình cảm.
Tôi biết chuyện trước kia của chồng, thậm chí ngay cả khi đi gặp gỡ tôi cũng có hỏi anh về chuyện đó nhưng tôi hoàn toàn không hề ghen tuông hay nghĩ ngợi gì cả. Ai cũng có quá khứ, có phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau đâu. Điều quan trọng là lúc bấy giờ H cũng đã lấy chồng trên thành phố, còn anh thì độc thân, lại có ý định nghiêm túc với tôi. Xét thấy mọi điều thuận lợi, tôi chấp nhận yêu và tìm hiểu anh.
Chúng tôi cũng yêu nhau gần 2 năm mới cưới vì tôi không muốn vội vàng. Tôi cũng sợ anh chỉ muốn lấp chỗ trống, muốn cưới người cho bố mẹ hài lòng nên mới gắn bó với tôi nên cũng dành thời gian để thử thách anh. Sau 2 năm, thấy tình cảm anh dành cho mình cũng chân thành, bố mẹ anh cũng rất quý mến tôi nên tôi quyết định kết hôn với anh.
5 năm qua tôi không có gì phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình. Chúng tôi hạnh phúc, bố mẹ hai bên đều quý mến nên tôi chẳng có gì bận lòng. Cho tới một ngày, tôi nghe mẹ chồng tôi nói: “Con bé H mới bỏ chồng, giờ về sống một mình ở cái nhà của bố mẹ nó đấy. Mẹ nó thì bỏ đi từ hồi nó còn nhỏ, bố nó cũng lấy vợ hai, chuyển đi chỗ khác ở rồi. Giờ nó về cái nhà đó ở một mình, nghe đâu không sinh được con nên chồng nó bỏ”. Tôi nghe xong cũng cảm thấy xót xa thương cho một thân phận, dù sao cô ta cũng tầm tuổi như tôi, cùng sinh ra, lớn lên ở khu phố này nên giờ thấy duyên phận bạc bẽo như vậy tôi cũng thấy thương.
Liệu có ai chấp nhận chuyện chia chồng trong hoàn cảnh của tôi hay không? (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bắt đầu tá hỏa lên khi nghe người ta bán tin, bán nghi chuyện chồng tôi hay qua nhà cô ta đón cô ta đi đâu đó. Tôi giật mình bởi vì nhà chúng tôi cách nhau không xa mà tôi không hề hay biết điều đó. Lúc này tôi hỏi chồng, chồng tôi cũng không ngần ngại thừa nhận. Chồng tôi nói đúng là thời gian gần đây có hay gặp cô ta vì thương hoàn cảnh của cô ta bây giờ. Trước đây, khi chồng tôi và cô ta còn yêu nhau, đã có 2 lần họ đi phá thai vì lúc đó bố mẹ chồng tôi phản đối. Chồng tôi bảo chính vì điều đó mà giờ cô ấy mới vô sinh, khiến cho chồng hiện tại bỏ. Chồng tôi tự thấy đó là trách nhiệm, là tội lỗi của anh.
Tôi hỏi bây giờ anh muốn gì, cô ta hay tôi thì chồng tôi quả quyết sẽ không bao giờ bỏ vợ con nên tôi cứ yên tâm. Chỉ có điều giờ cô ta tội nghiệp như thế chồng tôi không thể làm ngơ. Đã vậy chồng tôi còn nói, dù sao cô ấy cũng chẳng thể mang thai, chuyện họ có qua lại với nhau cũng chỉ là để cô ấy bớt cô quạnh chứ không xảy ra hậu quả gì nên tôi hãy cố gắng “nhắm một mắt, mở một mắt” cho qua. Tôi thực sự quá sốc trước lời đề nghị đó của chồng. Liệu có ai chấp nhận chuyện chia chồng trong hoàn cảnh của tôi hay không?
Nguyễn Ngọc Mai (mainguyen87ngoc@...)