Chúng tôi gặp nhau như một thói quen, cứ khoảng hai tuần hoặc một tháng một lần. Nhưng cái kết của mỗi buổi gặp mặt đó đều ở trên giường, chúng tôi quan hệ như thời còn yêu nhau khi ở phòng trọ của tôi hoặc của Phong, có khi trong nhà nghỉ.
Chia tay 2 năm mà chúng tôi vẫn không ngừng lên giường với nhau. Ảnh minh họa
Tôi gặp và yêu Phong từ thời còn sinh viên, mối tình của chúng tôi kéo dài gần 5 năm. Sau đó, tình cảm ngày càng nhạt dần, cả hai đều không có cảm xúc khi ở bên cạnh nhau. Bởi vậy dù không có mâu thuẫn, giận hờn, tôi vẫn quyết định chia tay Phong vì quá nhàm chán. Phong cũng không mấy mặn mà, tha thiết nữa nên đồng ý không hề níu kéo.
Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn làm bạn bè đúng nghĩa. Thỉnh thoảng, Phong mời tôi đi uống nước tâm sự chuyện cuộc sống công việc. Tôi cũng vậy, mỗi lúc có chuyện buồn đều nhắn tin chia sẻ với Phong.
Chúng tôi gặp nhau như một thói quen, cứ khoảng hai tuần hoặc một tháng một lần. Nhưng cái kết của mỗi buổi gặp mặt đó đều ở trên giường, chúng tôi quan hệ như thời còn yêu nhau khi ở phòng trọ của tôi hoặc của Phong, có khi trong nhà nghỉ.
Tôi và Phong đều hiểu việc lên giường đó hoàn toàn không phải vì yêu mà là thói quen khó bỏ. Lâu dần, chúng tôi gặp nhau chỉ với mục đích duy nhất là thoả mãn nhu cầu của bản thân. Xong việc, tôi và Phong trở về cuộc sống bình thường của mình, không nhớ nhung, không liên lạc nhắn tin gì cả, chỉ có khi nào có nhu cầu thì hẹn gặp.
Phong cũng đã có người yêu mới và họ đã có quan hệ với nhau nhưng anh thừa nhận chưa ai hợp với anh như tôi. Tôi cũng thấy vậy, mỗi lần lên giường với Phong xong, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng để làm việc.
Nhưng lâu dần, tôi không thể bình thản chỉnh trang lại áo quần rời đi sau khi nói với Phong dăm ba câu nữa. Tôi thấy tự day dứt, xỉ vả bản thân khi thấy mình sống buông thả, hư hỏng như thế. Tôi cần sống có lòng tự trọng và danh dự chứ không thể làm vậy để giải toả nhu cầu mãi.
Đến nay, tôi và Phong chia tay được đã hai năm, anh sắp làm đám cưới còn tôi mới có người yêu nhưng chúng tôi vẫn lên giường đều đặn. Tôi bày tỏ suy nghĩ đó của mình với Phong và anh cũng thừa nhận mình có cảm giác như vậy.
Nhưng cả hai đều không sao kiềm chế được, cứ hai tuần không quan hệ với nhau lại cảm thấy thiếu gì đó rất quan trọng. Tôi càng thấy có lỗi khi ở bên người yêu hiện tại của mình bởi anh nghĩ tôi trong sáng, thánh thiện, không bao giờ có hành động quá đà.
Đã nhiều lần, Phong hẹn gặp mà tôi cố ý từ chối nhưng chỉ ít giờ sau tôi lại tự mình mò đến và lao vào anh như mọi lần. Tôi thấy tự khinh bỉ bản thân nhưng không làm sao thoát ra được cái vòng luẩn quẩn.
Chỉ cần một tin nhắn của Phong, tôi lại bất chấp tự trọng sĩ diện để tới chỗ hẹn. Đôi lúc, chúng tôi gặp nhau mà không nói với nhau câu nào, chỉ hành động theo sự thôi thúc của bản năng rồi ai về nhà nấy.
Tôi phải làm sao để vượt qua cám dỗ của sự ham muốn bản năng để có thể sống bình thường. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!