Advertisement

Cái thai không đúng hẹn (Phần 6)

Nghĩa chở cô đến trường khi giờ họp đã bắt đầu khoảng mười phút. Xuân vội vàng chạy với một mái tóc búi rối. Cô chạy trên giày cao gót nên loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đến gần cửa, cô va phải Kì. Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của anh gần ngay sát môi cô.

Advertisement

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Sau lần ấy, vụ của Huy dần dần lắng xuống. Cậu ấy trở nên ngoan ngoãn và trầm tính hơn. Cũng chăm chỉ học hành hơn, đặc biệt là môn văn. Chỉ có Kì và Xuân biết tại sao, nhưng cả hai người đều không nói gì.

Xuân để ý hình như Kì cũng không còn có những ánh nhìn lạ về phía cô nữa. Thi thoảng trong những buổi họp, anh chỉ đều nghịch điện thoại, hoặc là cười với một cô - thầy giáo khác. Điều ấy khiến Xuân có một chút buồn bã, giống như anh đã phủ nhận tình bạn của hai người vậy.

Chuyện ấy cũng qua nhanh như chuyện của Huy, Xuân và Nghĩa bắt đầu tính đến chuyện con cái vì mẹ chồng của cô bắt đầu đánh tiếng. Xuân và mẹ chồng sống riêng nên không có mâu thuẫn gì nhiều, bà cũng là kiểu người thoáng tính lại tín Phật, chỉ yêu cầu vợ chồng để ý lễ nạp, cúng bái thôi.

- Hai đứa nên đi khám tiền sinh sản xem sao đã. - Mẹ bảo - Giờ đồ ăn đồ uống không đảm bảo, mẹ thấy nhiều người thiếu chất nó thiếu chất kia lại không nuôi được thai lắm.

Xuân với Nghĩa vâng dạ, tự bảo nhau cuối tuần đi khám. Nhưng đến cuối tuần anh lại báo bận vì phải chờ sếp đi họp hành gì đó. Xuân tự mình đến viện khám. Bác sĩ tiêm cho cô mấy loại vắc xin rồi bảo sau ba tháng đừng mong chửa đẻ gì. Lúc về cô kể cho Nghĩa, không hiểu sao anh lại tức giận vì điều đó.

- Em tự mình làm mọi thứ, em không tôn trọng anh gì hết.

- Anh bận thì em tự đi được, em có phải trẻ con đâu.

- Em làm như vậy người ta nhìn vào người ta nói anh ra cái gì?

Xuân thở dài, cô định đi soạn bài nhưng Nghĩa kéo tay cô lại bảo:

- Em xem, đi một mình rồi để người ta lấy ven tím hết cả tay thế kia.

- Cái này phải hỏi bác sĩ chứ sao lại hỏi em?

- Là do em đi một mình nên mới vậy đó.

Rõ ràng là Nghĩa đang muốn gây sự với cô mà. Anh nói thật vô lý, nhưng cô không phải là người hay chấp nhặt, cô cũng không muốn cãi nhau. Xuân hiểu tính chồng mình, đôi lúc anh hơi trẻ con như vậy nên cô cũng chẳng muốn nói lại.

Song, thấy Xuân không nói gì Nghĩa lại tưởng cô ấy khinh thường mình nên anh càng nổi nóng, giọng anh cao hơn bình thường:

- Em sao thế? Sao em lại im lặng? Em đi đâu?

- Em đi soạn bài.

- Bài vở gì? Em dạy tuỳ tiện cơ mà.

- Em dạy tuỳ tiện nhưng cũng phải soạn một bài tuỳ tiện để dạy.

Nghĩa cười nhạt:

- Có phải em phải lòng ai rồi không? Cái thằng đi Vespa ấy chứ gì?

cai thai khong dung hen (phan 6) - 1

Hoá ra anh vẫn để bụng chuyện này. Nó đã xảy ra cách đây gần một tháng rồi mà anh vẫn còn nghi ngờ cô. (Ảnh minh hoạ)

Hoá ra anh vẫn để bụng chuyện này. Nó đã xảy ra cách đây gần một tháng rồi mà anh vẫn còn nghi ngờ cô. Trước khi cưới Nghĩa, vài lần anh cũng tỏ ý ghen tuông, nhưng cách ghen của anh hồi đó rất duyên dáng chứ không lộ liễu, khiến người khác bực mình như thế này. Hồi ấy anh biết kìm nén những gì dễ gây tổn hại đến mối quan hệ của cả hai hơn bây giờ. Có lẽ giờ anh đã coi cô là một điều bình thường với anh, cô đã là của anh rồi nên anh không cần bảo vệ, không cần trân trọng nữa. Nhưng cô và Kì hiện giờ còn chẳng nói chuyện với nhau anh lo lắng cái gì chứ?

Xuân nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, nói đầy kiên định:

- Em chỉ yêu anh, cả đời này em sẽ sống với anh. Anh đừng bao giờ lo lắng mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa.

Nghĩa bắt đầu dịu xuống, anh kéo cô vào lòng:

- Anh xin lỗi, dạo này có một số chuyện khiến cảm xúc của anh hơi bất ổn. Anh rất sợ.

- Anh sợ cái gì?

Nghĩa im lặng không nói, anh cúi đầu hôn cô. Xuân định tránh đi nhưng anh đã bế cô vào phòng ngủ. Khi Nghĩa chồm lên người cô, cô hoảng hốt bảo:

- Bác sĩ đã dặn mình không thể có con ngay được.

Nghĩa khàn giọng nói:

- Đừng lo, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

...

Nghĩa chở cô đến trường khi giờ họp đã bắt đầu khoảng mười phút rồi. Xuân vội vàng chạy với một mái tóc búi rối. Cô chạy trên giày cao gót nên loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đến gần cửa, cô va phải Kì. Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của anh gần ngay sát môi cô.

- Á!

Xuân hét lên theo phản xạ. Từ trong phòng họp, hàng trăm ánh mắt đổ ra khiến cô ngại ngùng. Kì giữ cô thẳng người trở lại, anh nói giọng bình thản:

- Thầy hiệu trưởng chưa vào đâu, không cần vội vàng thế.

Rồi anh bỏ đi luôn.

Xuân nhìn theo, tim cô vẫn đập thình thịch sau vụ va chạm vừa rồi. Cô bỏ ngang những lời trêu chọc của đồng nghiệp mà nhìn theo dáng Kì. Anh ta lạnh lùng thật, nhưng tại sao chứ? Cô đã làm gì có lỗi với anh hay sao?

Xuân không biết có nên hỏi anh hay không nữa, nhưng hỏi xong thì sao? Anh sẽ giải thích, còn cô sẽ lại phải nói về lý do tại sao cô lại quan tâm đến điều đó. Xuân giật mình trở lại với hiện thực, trước mắt đã là một hành lang trống vắng. Xuân quay người trở lại phòng họp.

Bà Kim Anh nhìn người khác, nhưng lại nói móc máy vào cô:

- Không biết có phải nay trời nóng quá hay không mà cúc áo còn chưa đóng hết.

Xuân nhìn xuống cổ áo mình, phát hiện ra cúc thứ hai và thứ ba của mình chưa đóng để lộ một phần ngực và áo lót. Xuân vội túm chặt lại, cô liếc mắt nhìn xem có ai để ý không?

Kì đã thấy rồi sao? Xuân đỏ mặt. Chắc là không. Vừa rồi trông anh không có biểu hiện gì cả.

Ở một góc hành lang, Kì đứng một mình hút thuốc. Thi thoảng có học sinh đi qua, Kì giấu vội điếu thuốc của mình đi. Nhà trường không cấm thầy giáo hút thuốc, nhưng cấm không được hút thuốc trước mặt học sinh.

Anh cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình vẫn còn đây, cả mùi hương của cô ấy nữa. Kì nhắm hờ mắt lại. Đương nhiên anh đã thấy hàng cúc áo chưa đóng và khuôn ngực đẫy đà của cô. Nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh với những thứ đó. Giờ đây lòng anh xao động, đó là điều bình thường của đàn ông, nhưng sự xao động nơi anh rất khác.

Một cô học sinh mặc áo trắng, tóc vàng hoe đột nhiên bước đến trước mặt Kì. Kì dụi thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh nói giọng nghiêm khắc của một thầy giáo:

- Bây giờ đang ở trong tiết học, sao em lại ở đây?

Cô học trò không hề sợ hãi, đôi mắt sáng trong:

- Em đi tìm thầy nên không học được.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Tỏ tình ạ!

- Cái gì?

- Thầy, em thích thầy.

cai thai khong dung hen (phan 6) - 2

Kì đã thấy rồi sao? Xuân đỏ mặt. Chắc là không. Vừa rồi trông anh không có biểu hiện gì cả. (Ảnh minh hoạ)

Kì trợn mắt lên, anh nghe thấy ở đằng xa có vài giọng cười khúc khích của con gái nữa. Anh giơ tay lên làm bộ như sắp đánh xuống:

- Vào lớp ngay mấy đồ quỷ này. Còn nói linh tinh nữa tôi tống cổ hết đến cho thầy phụ trách bây giờ.

Cô gái đột nhiên kiễng chân hôn chụt một cái vào má của Kì rồi chạy đi mất.

- Này, đứng lại.

Mấy đứa con gái chạy ù lên cầu thang. Kì không biết đó là học sinh lớp nào, nhưng đúng là học sinh bây giờ táo bạo quá. Anh lau má mình, trên đó vẫn còn vệt son môi. Anh cười một mình, không phải vì vui sướng, chỉ cảm thấy buồn cười trước mấy trò trẻ con này. Ngày xưa anh cũng mấy lần thua cược, phải tỏ tình với một thầy giáo nam. Hồi ấy anh doạ cho thầy phải chạy chứ không phải thầy đuổi anh nữa. Thầy cứ lúng túng, bịa ra chuyện phải đi khiến cả lũ cười bò lăn lộn.

Kì nhìn đồng hồ, ước chừng giờ đây chắc thầy hiệu trưởng đã vào họp rồi, anh liền dợm bước trở lại phòng họp.

Xuân đứng ở ngay đó, cách anh chỉ mười bước chân. Hình như cô đã thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi và đang sốc vì điều đó.

- Xuân…đám học sinh…

Anh chưa nói hết Xuân đã vứt cho anh một câu:

- Thầy hiệu trưởng vào rồi, đừng làm thầy giận.

Rồi cô lạnh lùng quay đầu đi thẳng.

Kì cười nhạt, hay thật, cô giận dỗi sao?! Cớ gì lại giận dỗi chứ?

Những mâu thuẫn đã bắt đầu nảy sinh giữa Nghĩa và Xuân, giữa Xuân và Kì. Trước việc nhìn thấy Kì được các học sinh nữ tỏ tình, tại sao Xuân lại giận dỗi, trong khi tối hôm trước cô vẫn kiên quyết nói yêu Nghĩa? Liệu cô đã say lòng với Kì?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 ngày 3/8 tại mục Eva Yêu.

Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 5)
Xuân bặm môi tức giận, cô thấy lòng mình như lửa đốt, cơn giận dữ đã bị kìm nén quá lâu nơi lồng ngực. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ quỳ...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Cái thai không đúng hẹn
Advertisement
Advertisement