Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang đến cho cuộc đời em,, bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau!
Nếu phải nói một lời với anh sau sự ra đi ấy, em sẽ dành cho anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu em, đã mang cho em niềm hạnh phúc, những dư vị ngọt ngào của tình yêu: rung động, nhớ nhung, giận hờn... Và cảm ơn anh vì đã rời xa em, gửi lại cho em những cảm giác tận luôn cùng của nỗi đau: sự tuyệt vọng, mất niềm tin và nuối tiếc…Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang đến cho cuộc đời em,, bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau!
Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày đông. Trời chưa lạnh lắm nhưng nó đủ làm cho lòng người xốn xang và thêm cô đơn hơn. Em thường đi bộ qua con đường gần nhà để thơ thẩn nghĩ về những điều đã qua. Em tự hỏi mình đã làm sai điều gì, hay em chưa đủ tốt để buộc anh rời xa em như vậy? Có lẽ em còn thiếu nhiều điều, và một trong những điều lớn nhất là em không thể mang tới một tương lai như anh kì vọng. Điều đó cũng bình thường thôi, tình yêu là cảm xúc của hai con tim nhưng thành vợ chồng đôi khi lại là sự sắp đặt của duyên số. Duyên phận không gọi tên em tới cùng trong cuộc đời anh. Vậy thôi…
Chia tay anh, chia tay tất cả.... (Ảnh minh họa)
Bạn bè thường hỏi em có hận anh không? Cũng đúng anh nhỉ? Trong mắt mọi người, một tình yêu 5 năm, một người con gái vì anh mà không nề hà làm mọi điều luôn nhận được sự cảm thông hơn khi cô ấy bị bỏ lại. Nhất là khi lí do lại chỉ vì: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể bên em được nữa dù em rất tốt và anh cũng còn yêu em. Nhưng cô ấy hợp với anh hơn”. Mọi người sẽ gọi anh bằng hai cụm từ: “Kẻ phụ tình” còn em là cô gái bị “Người tình phụ bạc”.
Em thường không trả lời câu hỏi đó. Em giữ bí mật ấy cho riêng mình. Em không nói vì không muốn người ta nghĩ mình cố tỏ ra cao thượng. Họ sẽ nực cười không tin hoặc mỉm cười thương hai cho rằng em đang giả tạo nếu em nói rằng: “Em không hận anh mà phải cảm ơn anh vì tất cả”. Nó nghe chừng không thật với cảm xúc của một người bị bỏ lai giữa chừng trong khi lòng còn tràn ngập yêu đương. Nhưng anh ạ, đó chính xác là cảm xúc của em, là những gì còn đọng lại trong em khi anh nói lời chia tay.
Yêu thương, cảm xúc, mọi giác quan của em đều theo bước anh ra đi buổi chiều hôm ấy. (Ảnh minh họa)
Anh bỏ em, anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này thay đổi. Cuộc tình của chúng mình tan vỡ cũng không phải là mối tình độc nhất vô nhị chia lìa trong đời. Em và anh, tình yêu của hai ta cũng giống như rất nhiều những người khác vì vậy nếu để lựa chọn giá trị cuối cùng cho tình yêu ấy, em chọn lòng biết ơn.
Thật may là anh đã phản bội em theo cách như vậy. Nếu anh không làm em đau đớn, nếu anh không khiến em nhận ra rằng sự thay lòng đổi dạ đó là từ anh mà đổ thừa cho “số phận” thì có lẽ em sẽ còn chìm đắm trong đau khổ đó thật nhiều. Em sẽ không thoát ra khỏi cái suy nghĩ anh còn yêu em rất nhiều nhưng tạo hóa trêu ngươi không cho anh gần em. Nếu đúng như vậy, tới bao giờ em mới có thể quên anh và yêu một người khác? Nhưng anh đã làm em đau theo một cách tàn nhẫn nhất. Tưởng chừng đó là độc ác nhưng nó lại là cách nhanh nhất để em quên đi mọi điều và bắt đầu tình yêu mới. Người ta sẽ dễ quên một mối tình cũ, quên một người nhanh hơn nếu người ta hiểu rằng, người đó không xứng đáng.
Vì vậy, em chọn nói lời cảm ơn dành cho anh sau ngần ấy năm yêu nhau và chia tay. Anh đã mang tới cho em tất cả những cảm xúc và thật hạnh phúc khi đi qua nhiều thứ cảm giác tới như vậy. Điều cuối cùng em muốn nói là cảm ơn vì anh đã ra đi theo cách phũ phàng nhất để em nhận ra rằng: Anh không phải là người đàn ông dành cho em, sẽ có một người khác, yêu em hơn anh!
Huyền Thanh