Anh chỉ biết lặng lẽ đi bên em, lặng lẽ quan tâm em, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của em.
Ai đã từng một lần yêu đơn phương mới biết rằng thực ra tình yêu không hề ngọt ngào như người ta vẫn thường ảo mộng. Yêu một người đôi khi cũng nhiều ngang trái lắm, ấy là khi bạn đi bên cạnh người ấy mà nhận ra rằng thứ tình cảm mà người ta dành cho bạn sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở sự quý trọng mà thôi.
Đã bao lần anh tự hỏi mình rằng tại sao lại yêu em nhiều đến thế, nhưng chưa khi nào anh trả lời được. Bởi yêu là sự rung động của trái tim, trái tim mách bảo rằng đang đập loạn nhịp trước một người nghĩa là ta đã dành trọn tình yêu cho người ấy, chỉ đơn giản vậy thôi chứ trong tình yêu đâu ai có thể tìm hiểu được lý do cụ thể bao giờ.
Em cứ cố tình không hiểu tình cảm mà anh đã trao cho mình (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn bảo rằng: “Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến đâu cũng vĩnh viễn không thể thuộc về mình”, biết vậy nhưng chẳng hiểu tại sao anh vẫn không có cách nào để ngăn mình ngừng cố gắng yêu và có được em. Đã có lần anh nói: “Anh sẽ yêu em hết mình, dẫu cho tình yêu ấy không được đáp trả thì anh cũng không bao giờ ân hận” và quả thực, khi càng ở bên cạnh em thì anh càng nhận rõ một điều khiến trái tim mình đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người con gái mà mình yêu thương.
Yêu đơn phương đúng là một tình yêu cay đắng và cần nhiều dũng khí nhất trên cõi đời này, bởi làm gì có thứ tình yêu nào đớn đau hơn việc trao đi yêu thương mà người ta thậm chí chẳng buồn nhận chứ nói gì đến việc đáp trả lại tình cảm của mình. Xót xa lắm, nhưng tại sao anh vẫn cứ yêu, điều này chưa bao giờ anh lý giải nổi. Anh chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi trái tim mình không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa và càng ngày tình yêu đơn phương dành cho em càng lớn lên ở trong lòng.
Anh chỉ biết lặng lẽ đi bên em, lặng lẽ quan tâm em, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của em mà không có cơ hội để bước vào dù chỉ là một thoáng. Đôi lần anh tự huyễn hoặc mình, tự ngộ nhận rằng biết đâu chừng em cũng yêu anh mà không dám nói ra, để rồi sau đó trái tim của chính anh lại vỡ tan vì những hy vọng và ảo tưởng ấy. Có những khi nhìn thấy em sánh vai bên một người con trai khác, trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác ghen tuông lắm, nhưng anh biết rằng đối với em mình đâu có là gì, vậy nên ngay cả tư cách để hờn ghen anh cũng không hề có.
Nhìn em sánh vai bên người ấy, trái tim anh cảm thấy nhói đau (Ảnh minh họa)
Anh chấp nhận lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời em giống như một người anh trai, một người bạn tốt. Anh ngốc nghếch tự cho rằng chỉ cần được ở bên cạnh em đã là hạnh phúc lắm, nhưng đâu có ngờ rằng ở cạnh mà không có được trái tim em, ở cạnh mà nhìn em ngày ngày cười vui cùng người khác lại chính là điều khiến vết thương trong lòng anh ngày một thêm sâu.
Nhiều lần anh tự nhủ với lòng mình rằng phải rời xa em, chỉ có việc ấy mới có thể khiến anh bớt yêu và vết thương trong lòng ngừng rướm máu. Nhưng chưa bao giờ anh có đủ can đảm để làm được, bởi từ lâu hình bóng của em đã ăn sâu vào trái tim anh mất rồi. Tình yêu mà anh dành cho em quá lớn đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng không thể nào đếm đong được. Biết phải làm sao khi yêu em không được mà rời xa em thì anh cũng không có đủ can đảm để làm.
Anh không ân hận bởi đã chót để lòng mình yêu đơn phương anh mà chỉ trách bản thân mình sao quá kém cỏi nên đã không thể khiến cho trái tim em hé mở. Cuối cùng thì anh nhận ra mình là kẻ bại trận một cách thảm hại bởi đã không thể kiểm soát được cả tình yêu của chính mình và trái tim em.
Bảo Long