Chúng em nghĩ đơn giản sẽ “bên nhau đêm cuối” rồi đường ai nấy đi. Ai ngờ sau đó hơn 1 tháng, cô ấy có bầu.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại bây giờ chúng em hoang mang và khó xử quá. Em mong chị cho bọn em một lời khuyên để ứng xử trong tình huống này.
Em và bạn gái đã yêu nhau được 3 năm. Trước đây chúng em nghĩ sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng đó là suy nghĩ của thời sinh viên, mới lớn. Sau khi ra trường, cả hai đứa thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ cần có tình yêu.
Hai đứa em quê quán xa nhau, có kết hôn cũng sẽ rất vất vả. Bản thân bọn em còn trách nhiệm với gia đình, người thân của mình, không thể dứt ra được. Hơn nữa khi yêu nhau hai đứa cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến tình cảm dần phai nhạt. Vì vậy cách đây hơn 2 tháng chúng em quyết định sẽ chia tay nhau trong hòa bình.
Việc dừng lại là tự nguyện từ hai đứa, không ai phụ bạc hay phản bội, lừa dối gì cả. Chúng em xá định coi nhau là bạn. Chia tay xong bọn em cũng sẽ vẫn ở lại thành phố làm một thời gian còn tương lai sau này chắc cả hai đứa sẽ về quê sinh sống.
Bọn em nghĩ đơn giản sẽ “bên nhau đêm cuối” rồi đường ai nấy đi. Ai ngờ sau đó hơn 1 tháng, cô ấy có bầu. (Ảnh minh họa)
Hôm chia tay, bọn em cũng rất buồn. Hai đứa gặp nhau, muốn ở bên nhau trọn vẹn 1 đêm để nhớ mãi những kỉ niệm ngày còn yêu. Và bọn em cũng đã có chuyện “vượt rào” (trước đó bọn em cũng đã từng quan hệ rồi). Bọn em nghĩ đơn giản sẽ “bên nhau đêm cuối” rồi đường ai nấy đi. Ai ngờ sau đó hơn 1 tháng, cô ấy có bầu.
Chúng em chia tay, ngừng liên lạc được hơn 1 tháng thì cô ấy điện thoại thông báo như vậy. Em rất bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không nghi ngờ gì vì em hiểu cô ấy không phải là loại người đó. Em rối trí vô cùng và không biết ứng xử ra sao. Em hỏi cô ấy muốn thế nào, cô ấy chỉ khóc và nói không bỏ con. Nhìn cô ấy em thương lắm. Bọn em đã dự liệu cho cuộc sống của mình, đâu có nghĩ chuyện “nhỡ” này lại làm thay đổi tất cả. Em không ghét bỏ hay muốn chối đẩy trách nhiệm này nhưng quả thật hai đứa đến với nhau thì rất khó khăn.
Giờ em không biết làm sao cả, cái thai thì ngày một lớn dần. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng éo le. Sau một thời gian yêu nhau, cảm thấy tương lai khó bền vững nên em và bạn gái đã quyết định dừng lại. Nhưng trớ trêu thay cô ấy lại có thai vào cái lúc mà hai em xác định đường ai nấy đi. Giờ đây em rối bời không biết phải làm sao, bỏ thì thương cô ấy mà tiến tới thì e ngại có nhiều khó khăn chờ đợi.
Dù sao hai em cũng đã từng yêu nhau, tình cảm không phải là đã mất hoàn toàn, hai em lại có với nhau một đứa con, những khó khăn có thể từ từ giải quyết nếu như cô ấy cần em bên cạnh với tư cách là chồng. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng trong hoàn cảnh này, điều trước tiên em cần xác định chính là trách nhiệm. Em là đàn ông, cũng là người để mọi việc tới cơ sự này, vì thế dù lựa chọn thế nào thì em cũng phải có trách nhiệm tới cùng với mẹ con cô ấy.
Trước hết, em và cô ấy nên ngồi lại với nhau. Hãy để cô ấy lựa chọn hướng giải quyết vì dù sao chuyện này cô ấy và đứa bé cũng thiệt thòi hơn cả. Nếu như cô ấy muốn giữ lại đứa bé và kết hôn, em hãy đồng hành cùng cô ấy. Dù sao hai em cũng đã từng yêu nhau, tình cảm không phải là đã mất hoàn toàn, hai em lại có với nhau một đứa con, những khó khăn có thể từ từ giải quyết nếu như cô ấy cần em bên cạnh với tư cách là chồng.
Thực ra mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai em đồng lòng với nhau. Khó ở đây thì từ từ gỡ ở đó. Em đừng vì những vướng mắc mà đối xử phụ bạc với cô ấy. Còn nếu như cô ấy chỉ muốn giữ đứa bé mà không muốn cưới, em vẫn cần phải có trách nhiệm với con mình. Hai em có thể là bạn và cùng nhau hỗ trợ, nuôi đứa trẻ khôn lớn.
Chị nghĩ rằng trong trường hợp này, hãy để cô ấy là người quyết định. Chị tin đó cũng sẽ là một cách giải quyết hợp lí cho cả hai em. Dù đó là quyết định như thế nào, hi vọng hai em sẽ hạnh phúc. Tất nhiên, điều mong đợi nhất vẫn là hai em có thể đến được với nhau, cùng tạo dựng tương lai dựa trên mối quan hệ gắn bó 3 năm đó.
Chúc hai em mạnh khỏe, hạnh phúc!