Sống trong hạnh phúc quá lâu, bạn khó có thể nhận ra giá trị thực của nó, cho đến khi...
Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất sai nhưng khi đứng ở điểm cuối hành trình ta lại nhận ra nó đúng…
Hãy cùng chúng tôi khám phá những bất ngờ thú vị đó qua những câu chuyện đáng suy ngẫm, đầy tính nhân văn vào 0 giờ chủ nhật và thứ tư hàng tuần.
Bạn trai và tôi sống bên nhau đã hai năm. Anh ấy là một kỹ sư. Tôi yêu anh vì anh chín chắn, điềm tĩnh và tôi đặc biệt thích cảm giác được dựa vào bờ vai anh.
3 tháng hẹn hò và 2 năm yêu nhau, giờ đây tôi nhận thấy mọi thứ đã trở nên nhàm chán. Những lý do khiến tôi yêu anh ngày trước, bây giờ lại trở thành nguyên nhân của sự mệt mỏi. Tôi thuộc tuýp phụ nữ đa cảm, luôn mong muốn những khoảnh khắc lãng mạn. Bạn trai của tôi thì ngược lại, anh không hiểu tôi, lúc nào cũng khô cứng.
Khi sống trong hạnh phúc quá lâu, rất có thể ta sẽ không nhận ra được giá trị thực của nó (ảnh minh họa)
Một ngày nọ, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định nói với anh lựa chọn của mình. Tôi muốn chia tay. "Tại sao?" anh hỏi với vẻ mặt đầy sửng sốt. "Em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này, không phải cái gì cũng cần lý do cụ thể", tôi trả lời.
Anh im lặng, ngồi suy nghĩ và đốt thuốc suốt cả đêm đó.
Điều này chỉ càng làm tăng cảm giác thất vọng từ phía tôi. Người đàn ông ấy thậm chí còn không thể nói lên tâm trạng, không thể bộc lộ cảm xúc của chính mình, vậy tôi còn hy vọng được điều gì ở anh?
Rồi bỗng dưng anh cất lời hỏi tôi: "Anh có thể làm gì để thay đổi quyết định của em?". Người ta nói đúng, thật khó để thay đổi tính cách của một con người và tôi dường như đã mất hẳn niềm tin vào anh.
Nhìn sâu vào mắt anh, tôi chậm rãi nói: "Nếu anh có thể trả lời câu hỏi này và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi quyết định. Giả sử em rất thích một bông hoa nhưng nó lại mọc trên vách núi, nếu anh cố hái nó thì chắc sẽ lành ít dữ nhiều. Anh sẽ làm thế nào?”.
- "Anh sẽ cho em câu trả lời vào ngày mai", anh nói.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy trên bàn một cốc sữa bên cạnh là tờ giấy, anh viết:
- “Em yêu
Anh sẽ không lấy bông hoa đó cho em bởi anh có lý do của mình”
Dòng đầu tiên này khiến tôi chán nản thật sự nhưng vẫn cố tiếp tục đọc.
- "Khi sử dụng máy tính, em thường gặp rắc rối với các chương trình phần mềm, em nhớ không, đã bao lần chúng làm em phát khóc, anh phải bảo vệ ngón tay mình để khôi phục lại chúng cho em.
Em cũng thường để quên chìa khóa khi ra ngoài, do đó anh phải bảo vệ đôi chân mình để nhanh chóng về nhà mở cửa cho em.
Em thích đi du lịch nhưng thường bị lạc khi khám phá một thành phố mới, anh phải bảo vệ đôi mắt mình để tìm đường đi cho em.
Em thường bị đau mỗi lần "đến tháng", anh phải bảo vệ bàn tay mình để có thể xoa bụng cho em.
Em là cô gái sống nội tâm, thích nhốt mình trong nhà, anh phải bảo vệ cái miệng của mình để có thể kể cho em nghe những câu chuyện cười giúp em bớt nhàm chán.
Thói quen dùng máy tính nhiều rất có hại cho đôi mắt em, anh phải bảo vệ đôi mắt mình để khi chúng ta già đi, anh có thể cắt móng tay hay nhổ tóc bạc cho em.
...
Vì vậy, em à, trừ khi anh chắc chắn rằng có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không đi hái bông hoa đó".
Nước mắt tôi rơi nhòe trên trang giấy…
- "Bây giờ, khi đã biết câu trả lời của anh, nếu em chấp nhận, hãy ra mở cửa cho anh nhé, anh mang đồ ăn sáng đến cho em rồi”.
Tôi vội vàng mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh, tôi ôm chặt lấy anh bởi tôi biết chắc chắn, sẽ không ai yêu tôi nhiều hơn người đàn ông này.
Chợt nhận ra rằng, tôi cũng giống như nhiều cô gái khác, khi được bao bọc trong tình yêu thật sự, cảm giác hứng thú mất dần đi mà không nhận ra mình đã may mắn biết bao khi có được tình yêu đáng trân trọng đó, những khoảng khắc lãng mạn chỉ là bề nổi mà thôi.