Mỉm cười hạnh phúc, Minh Vy khẽ thì thầm: "Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi... Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
Hà Nội mùa này thật ngoan, mát mẻ và dịu dàng chứ không nắng cháy và gắt gỏng như những ngày cuối hạ. Đưa đôi mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn với những áng mây bồng bềnh như kem xốp trên nền trời rộng mênh mang, quấy nhẹ ly nâu nóng, khẽ chớp mắt mềm mại, Minh Vy cảm nhận và lắng nghe những thanh âm, sắc màu của cuộc sống. Một buổi chiều hoàn hảo nếu như không có tiếng nhạc não nề, giai điệu trầm buồn như một câu chuyện tình yêu viết dở.
Trái tim Minh Vy chợt thổn thức. Cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày Vương Hoàng nói lời từ biệt cô, sân bay ấy, bầu trời ấy đã mang anh đi với lời hứa sẽ trở lại. Nhưng thời gian là thứ biệt dược vô tình nhất, thời gian đã khiến cho những yêu thương anh dành cho cô nhạt dần. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, email thưa đi rồi vô tình biến mất. Người ta nói anh đã thay đổi, yêu thương làm sao có thể vượt qua được không gian và thời gian bởi nó sinh ra vốn đã mềm yếu.
Cũng đã 5 năm rồi, cô không thấy anh. Anh sống ra sao, đã yêu ai rồi và có hạnh phúc là những câu hỏi luôn dằn vặt tâm trí cô. Cũng đã 5 năm rồi, cô tự dặn lòng phải quên đi những thứ cần quên: hình bóng anh, tình yêu anh, kỉ niệm,… để bước tiếp trên một con đường mới. Và cô những tưởng tất cả đã lên rêu trong kí ức cô.
“Chỉ cần em đợi, anh sẽ quay về!”
Câu nói ấy đã trở thành niềm tin, động lực giúp Minh Vy vượt qua những khó khăn, bề bộn trong những thánh ngày vắng anh. Nhưng 5 năm, con số ấy đang gặm nhấm niềm tin trong cô, niềm tin ấy đang chết dần bởi những con số vô định.
Nhưng có lẽ, đã đến lúc buông tay cũng là một cách hạnh phúc.
Có lẽ nào, đã tới lúc cô nên buông tay. (hình minh họa)
Rời quán cà phê, Minh Vy, cô lại trở về với góc nhỏ của riêng cô. Vừa mới khen Hà Nội mùa này thật dễ chiều thì bất chợt đỏng đảnh và khó yêu khi bỗng đổ cơn mưa lạ. Mưa, lại khiến cô nhớ anh. Anh sẽ thì thầm vào tai cô, “thời gian vừa rồi anh bị lạc đường, nhưng anh đã tìm được đường về với em rồi đây”. Một giấc mơ đẹp mà Minh Vy không muốn thoát ra, không muốn từ bỏ bởi cô chưa bao giờ từ bỏ.
Sân bay đêm mưa, có chuyến bay đáp muộn...
Nắng sớm đùa giỡn với hàng mi cong, gọi Minh Vy tỉnh giấc. Đêm nào cô cũng thao thức vì anh cho tới khi cả con tim và lý trí cùng ôm hình bóng anh chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao hôm nay cô thấy mình thật tràn trề sức sống, khác hẳn với bộ dạng mệt mỏi mọi khi. Hôm nay công ty đón giám đốc tiếp quản mới, cô làm maketing phải tới sớm chuẩn bị. Nghĩ tới thôi cô đã thấy lạnh gáy, “chắc lại một ông lão khó tính đây mà”.
Văn phòng công ty hôm nay được trang hoàng lộng lẫy để đón tân giám đốc. Có lẽ không gian mới cũng khiến con người ta trở nên vui vẻ hơn. Mọi sự chuẩn bị đã chu đáo, chỉ còn đợi sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt. 1 giờ rồi 2 giờ trôi qua, mọi người đã có vẻ mệt mỏi, không khí tươi vui bắt đầu tan rã. Và rồi một người xuất hiện, nhưng tiếc rằng không phải là giám đốc mà chỉ là một trợ lý. Anh thông báo rằng giám đốc cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của mọi người, hy vọng sẽ được hợp tác hiệu quả với mọi người để công ty ngày một phát triển, vững mạnh.
Sếp mới đến, không khí làm việc khẩn trương lên hẳn, khác hẳn vẻ trì trệ trước kia. Minh Vy cũng ngập đầu trong công việc tới mức không còn thời gian ngồi uống cà phê mà nghĩ vẩn vơ về Vương Hoàng. Ngày nào cô cũng phải làm tăng ca, vậy nhưng thật lạ là dù ngồi lì ở công ty 12 tiếng mỗi ngày mà cô chưa hề có cơ hội diện kiến dung nhan của sếp mới. Tất cả đều thông qua trợ lý, và cô cũng bận tới mức chẳng còn để tâm tới sếp mới nữa.
Minh Vy trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bó hoa hồng đỏ thắm trước cửa phòng đã níu chân cô. Thoáng chút ngỡ ngàng, cô cầm bó hết lên. Mùi thơm nhẹ khiến cô dễ chịu. Thấy có tấm thiệp nhỏ xinh, cô mở ra. Nội dung chỉ có 3 từ mà khiến cô quay cuồng: “Chào người xưa!”. Nét bút quen thuộc khiến cô nhớ tới một người. Không thể là anh, là Vương Hoàng cô mong nhớ được! Bó hoa và tấm thiệp lạ đã theo cô vào cả giấc mơ.
Những bó hoa cứ được gửi đến hàng ngày khiến Minh Vy càng thêm suy nghĩ mất ngủ. Cái vóc người nhỏ bé, thêm công việc bận rộn và những đêm thao thức càng khiến cô xanh xao. Đồng nghiệp hỏi han, khuyên Minh Vy nên giữ sức khỏe. Cô chỉ cười trừ, đâu biết trong căn phòng lớn có ánh mắt vẫn dõi theo cô đầy yêu thương.
Rồi đến một ngày, hoa hồng không được gửi đến nữa. Thói quen nhận hoa khiến Minh Vy bối rối và khi không nhận được lại càng khiến cô bận tâm, suy nghĩ. Sau một đêm dài mất ngủ, cô quyết định tới công ty sớm hơn thường lệ. Trên bàn làm việc của cô xuất hiện một tấm thiệp xinh xắn. Nét chữ Vương Hoàng khiến trái tim cô run rẩy: "Chào người xưa, anh sẽ không tiếp tục lén tặng hoa em nữa, bởi đã đến lúc anh sẽ không làm kẻ giấu mặt nữa rồi".
Minh Vy bất chợt quay ra, ở cánh cửa phòng sếp, có bóng dáng của người đàn ông quen thuộc mà đã 5 năm nay, cô vẫn ghi dấu trong tim...
Mỉm cười hạnh phúc, Minh Vy khẽ thì thầm: "Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi... Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...