Vì tôi đã quá ham kiếm tiền để vợ cô đơn ở nhà một mình. Kết cục là cô ấy đã ngoại tình, mang tiền cho trai.
Kể từ hôm nhận được điện thoại của vợ và trở về nhà đến nay tôi cứ như một kẻ mất hồn. Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì bởi vì tôi không biết phải quyết định chuyện này ra sao. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng kiếm thật nhiều tiền là được. Nhưng có lẽ tôi cũng đã sai lầm. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng được vun bằng tiền. Tôi vất vả kiếm tiền để rồi đổi lại, vợ tôi ở nhà ngoại tình, mang tiền cho trai.
Thực ra tôi không trách, không đổ lỗi hoàn toàn cho vợ. Nếu như tôi biết cân bằng hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Lấy nhau gần chục năm, tôi đi đằng đẵng, cả năm chỉ về với vợ, với con được khoảng 2 tháng, mà cũng cách nhật, mỗi lần vài ngày. Hoàn cảnh gia đình của tôi không đến nỗi quá nghèo để tôi phải đánh đổi như vậy nhưng vì ham tiền, mong muốn cho vợ, cho con cuộc sống giàu sang hơn người nên tôi cứ lao vào làm mà không cần biết rằng vợ tôi khao khát có một mái ấm gia đình bình thường như người khác, nghĩa là vợ chồng có thể ở bên nhau.
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm rồi. Chúng tôi cũng có với nhau 2 đứa con. Vợ tôi là người ngoan ngoãn, hiền lành, bố mẹ tôi quý cô ấy vô cùng. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có một người vợ như vậy. Yên tâm về vợ nên tôi mới để vợ con ở nhà, đi làm xa đằng đẵng ngần ấy năm để kiếm tiền.
Thiếu vắng người chồng, vợ tôi yếu lòng nên ngã vào vòng tay kẻ khác (Ảnh minh họa)
So với những người bạn đồng trang lứa, vợ chồng tôi giàu có hơn rất nhiều. Tất cả cũng là từ công việc của tôi mà ra. Vợ tôi gần như không phải làm gì, chỉ ở nhà chăm con. Tôi nghĩ là mình đã làm được cho vợ nhiều thứ lắm. Tôi nghĩ cô ấy hạnh phúc với điều đó nhưng thực ra không phải như vậy. Cô ấy chỉ mong có một hạnh phúc bình thường, mong có chồng bên cạnh còn tôi thì đi biền biệt.
Vợ tôi đã từng rất nhiều lần nói tôi hãy chuyển công tác về gần nhà, dù lương có thấp đi nhưng vợ chồng con cái được gần nhau. Hơn nữa kinh tế gia đình tôi hiện tại cũng không đến nỗi quá khó khăn để tôi phải gắng gượng ở phương xa như thế. Nhưng vì ham hố bạc tiền, tôi không chịu chuyển về. Cứ nghĩ cảnh mỗi tháng cầm vài đồng lương ít ỏi khi chuyển về gần nhà tôi lại thấy chán. Tôi đã quen với việc lĩnh tiền nhiều nên chuyện đó tôi chưa chấp nhận được.
Có lẽ tôi đã quá bận rộn kiếm tiền, tôi bị cuốn vào vòng xoáy đó nên đã không quan tâm đến vợ. Sau nhiều lần vợ tôi tha thiết, năn nỉ tôi về làm gần nhà tôi vẫn không chịu…. cuối cùng cô ấy ngoại tình. Chẳng một ai nghi ngờ bởi vì cô ấy hiền lành và có tiengs là dâu hiền ở xóm nên ngay cả bố mẹ tôi cũng không phát hiện ra vợ tôi có người đàn ông khác.
Mọi chuyện chỉ bị bại lộ khi gã người tình của vợ tôi ôm một đống tiền lớn (do lừa được từ cô ấy) ra đi. Vợ tôi tin hắn ta, nghĩ rằng hắn ta yêu mình thật lòng nên đã rút trộm tiền tiết kiệm mang đi cho hắn. Có ai ngờ hắn cuỗm rồi mất hút. Vợ tôi hoảng loạn không biết phải làm sao nên cuối cùng đã đành phải điện thoại khai thật với tôi moi chuyện.
Tôi có nên tha thứ cho vợ mình hay không? (Ảnh minh họa)
Đến giờ tôi đang ở nhà nhưng tôi chưa dám nói điều này với ai. Tôi không biết mình phải giải quyết ra sao nữa. Tôi rất hận vợ. Bởi vì cô ta đã mang tiền mà tôi vất vả lắm mới kiếm được để cho trai. Nhưng tôi cũng thương cô ấy dại khờ bị hắn ta lừa. Hơn nữa, nếu tôi nghe lời vợ về làm gần nhà, vợ chồng có nhau thì có lẽ cô ấy đã không yếu lòng trước hắn ta như thế. Nói gì thì nói, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
Tôi thực sự hoang mang vô cùng, tôi không biết mình có nên tha thứ cho vợ hay không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
(Nguyễn Hưng, Hải Phòng)