Em đón nhận mùa đông này với một lòng bình yên và dịu hiền quá đỗi, vì em...có anh!
Tháng 12 vừa chạm ngõ, những ngày mùa đông cũng vừa sang. Cái lạnh mỗi sớm mai khiến người ta khao khát tìm về một nụ cười có thể xoa tan đi giá buốt. Em cũng đã từng đi qua rất nhiều những mùa đông cô đơn như thế. Nhưng mùa đông này không còn sự heo hút trong tâm hồn ấy nữa. Mùa đông thì vẫn vậy, vẫn giữ những cái lạnh phả vào mặt người tê tái, vẫn cái rét cắt da, cắt thịt, điều khác biệt là tâm hồn và trái tim em được sống ấm. Vì mùa đông này, em có anh!
Cuộc sống thật khéo sắp đặt khi mang anh tới vào giữa khoảng thời gian em cảm thấy mình tuyệt vọng nhất. Em sợ sự cô đơn và sợ mùa đông. Em có lẽ không phải là cô gái duy nhất cảm thấy như vậy. Em tin, những cô gái từng một lần đau vì tình yêu như em đều không thể nào đón nhận mùa đông trong sự yêu thương. Nó gợi lên những nỗi buồn và sự cô quạnh quá lớn. Thật may là anh đã mang tia nắng ấm ấp đến giữa những ngày mùa đông này để em cảm thấy mình được yêu.
Với em đây là mùa đông ngọt ngào và yêu thương nhất cho tới bây giờ. Em đón nhận mùa đông này với một lòng bình yên và dịu hiền quá đỗi. Đã từng có những mùa đông em sống như một kẻ mất hồn, trái tim em băng giá và khép chặt. Em không nghĩ mình sẽ yêu thêm một lần nữa sau nỗi đau ấy. Nhưng anh đã đến và làm thay đổi mọi thứ trong em. Để mùa đông có gió lạnh nhưng không phải là giá băng.
Với em đây là mùa đông ngọt ngào và yêu thương nhất cho tới bây giờ. Em đón nhận mùa đông này với một lòng bình yên và dịu hiền quá đỗi. (Ảnh minh họa)
Nắm tay anh đi dạo trên con đường với hàng cây trút lá, em thấy tim mình hạnh phúc vô biên. Đôi lúc em cũng không dám tin đây là sự thật. Em xiết chặt bàn tay mình thêm nữa vì chỉ sợ nếu em buông lơi, bàn tay đó sẽ tuột khỏi em và đôi bàn tay em sẽ không còn được sưởi ấm. Anh dường như cảm nhận được nỗi bất an đó trong em. Anh khẽ đưa tay ôm quàng lấy bờ vai em, áp chặt em vào lồng ngực, thì thầm khẽ khẽ: “Anh yêu em”.
Anh đã cầu hôn em vào một ngày đông vừa chạm ngõ và giờ đây, khi cùng anh đi thử chiếc váy cưới, em cảm thấy dư vị của hạnh phúc đang lan tỏa. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em trong chiếc váy trắng tinh khôi, anh mỉm cười. Em thích cái cách mà anh ngắm nhìn em, nó làm cho em có cảm giác rằng trong mắt anh, chỉ có em là người con gái đẹp nhất thế gian.
Em từng hỏi anh rằng tại sao anh lại không cầu hôn vào một ngày mua thu mà lại chọn đêm đông lạnh như vậy để nói lời yêu. Anh khẽ ôm em vào lòng: “Đêm đông càng lạnh người ta mới càng cần sưởi ấm cho nhau. Anh muốn mang tới cho em những ngày mùa đông ấm áp, muốn cho trái tim đã từng đóng băng vì đau khổ đó được mềm lại. Và anh cũng muốn mình được có em trong vòng tay để đón nhận những ngày mùa đông tuyệt vời”.
Cảm ơn anh vì đã tới để làm cho mùa đông này và những mùa đông sau nữa không còn lạnh giá. Em có một nơi chốn để đi về, có một người để mỗi khi buồn vui được an ủi, sẻ chia. (Ảnh minh họa)
Mùa đông mới chỉ vừa tới thôi nhưng em không còn thấy sợ khi nghĩ về nó nữa. Rồi đây, em sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, cuộn mình trong chiếc chăn ấm để mặc phía bên ngoài cửa sổ những luồng gió bấc rít lên ầm ầm. Có anh và có em trong ngôi nhà nhỏ xinh của chúng mình thì mùa đông sẽ chỉ là chất xúc tác làm cho em và anh xích lại gần nhau hơn.
Cảm ơn anh vì đã tới để làm cho mùa đông này và những mùa đông sau nữa không còn lạnh giá. Em có một nơi chốn để đi về, có một người để mỗi khi buồn vui được an ủi, sẻ chia. Cảm ơn anh vì đã yêu em khi mà em từng chịu quá nhiều thương tổn. Cảm ơn anh đã làm lành trái tim em, cảm ơn anh đã làm chồng em!
Lam Anh