Khi mình không thuộc về nhau, đừng cố gắng gượng để duy trì một tình yêu không tồn tại.
Đã bao giờ anh tự hỏi chính mình rằng tình yêu của hai đứa mình khiến anh mệt mỏi? Đã bao giờ trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ muốn buông tay…? Hay một suy nghĩ nhẹ nhàng hơn thế, dường như chúng mình không phải sinh ra để thuộc về nhau? Còn em, những điều đó đã tồn tại.
Chúng mình đã từng yêu nhau, yêu đến vồ vập và điên dại. Tình yêu thủa ban đầu ngọt ngào và biết bao đam mê khiến em và anh như lâng lâng trong men say của tình yêu. Anh yêu em, trân trọng em và dường như chỉ biết đến mình em mà thôi. Không một cô gái nào khác ngoài em xuất hiện trong lòng anh. Em tin điều đó, ngay cả tới bây giờ khi tình yêu không còn đong đầy như ngày đầu nữa em vẫn tin đó là sự thật.
Em cũng yêu anh, một tình yêu chung thủy và vẹn nguyên. Chưa bao giờ kể từ khi yêu anh em có suy nghĩ sẽ yêu một người nào khác nữa. Em luôn tin rằng tình yêu này sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời. Tin rằng anh là người đàn ông yêu em và gắn bó trọn kiếp này. Em đã tin như thế, một niềm tin sâu sắc…
Cứ thế, hai đứa dùng dằng yêu giống như cố giữ một việc làm vốn đã quen thuộc với mình mà không cần biết điều ấy có thực sự cần thiết hay không? (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi những lần cãi vã, những lần giận hờn khiến em và anh đều mệt mỏi. Cả em và anh ai cũng giữ cái Tôi của mình quá lớn. Tình yêu dù có nhiều nhưng nếu như những bất đồng liên tục xảy ra nó sẽ khiến cho tình yêu mờ nhạt dần đi thay vào đó là những mệt mỏi và chán chường. Những suy nghĩ về việc chia tay, về việc tạm xa nhau đã xuất hiện trong suy nghĩ của em – điều mà trước đây khi yêu anh em chưa bao giờ từng nghĩ tới.
Chúng mình cứ cãi nhau, làm lành, tiếp tục yêu và rồi lại tiếp tục cãi nhau. Cái vòng tròn ấy cứ mãi luẩn quẩn khiến cả hai mệt mỏi. Nhưng vì em và anh không ai dám chấm dứt tình eyeu này nên mình cứ cố, thêm một lần, thêm một lần nữa, cố gắng bên nhau để trọn vẹn một tình cảm dù đã mệt nhoài.
Anh là một chàng trai tốt, một người yêu tốt nhưng đến giờ em không dám chắc anh có phải là người dành cho em hay không. Người ta thường nói trong tình yêu không nhất thiết phải giống nhau mọi mặt mới có thể hạnh phúc nhưng nếu như khác nhau quá nhiều em tin cũng khó lòng mà đưa tình yêu đó đến đích. Điều quan trọng là em và anh chưa ai nghĩ cho người kia nhiều hơn một chút để duy trì những phút giây bình yên trong tình yêu. Em và anh yêu nhau nhiều nhưng cũng làm tổn thương nhau không ít. Càng yêu em càng thấy mình sợ hãi vì những lần cãi vã khiến tâm hôn thêm sứt mẻ.
Em sẽ cố gắng nhưng thêm một lần này thôi anh nhé. Nếu như tình yêu này đã ra đi thực sự, hãy chấp nhận để cho nó ra đi. (Ảnh minh họa)
Đã từng nhiều lần hai đứa chia tay, nhưng không hiểu vì còn yêu hay vì tình yêu đã trở thành một thói quen mà hoặc là em hoặc là anh lại níu kéo. Cứ thế, hai đứa dùng dằng yêu giống như cố giữ một việc làm vốn đã quen thuộc với mình mà không cần biết điều ấy có thực sự cần thiết hay không? Dù đã cảm thấy không còn những rung động, chỉ là sự mệt mỏi kéo dài nhưng không ái dám từ bỏ một thói quen. Vì thế mà tình yêu cứ nhạt nhẽo và vô vị diễn ra từng ngày.
Em đã từng rất quyết tâm chia tay nhưng rồi lại mềm lòng trước nỗi buồn của anh. Và rồi em lại quay lại, lại tiếp tục những ngày “gọi là yêu nhau”. Chia tay em và anh cùng buồn nhưng ở bên nhau em tin nỗi buồn cũng không hề ít. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, những xung đột lại diễn ra và anh lại muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Em sẽ cố gắng nhưng thêm một lần này thôi anh nhé. Nếu như tình yêu này đã ra đi thực sự, hãy chấp nhận để cho nó ra đi. Đừng cố níu kéo để cả hai ta cùng đau khổ. Khi mình không thuộc về nhau, đừng cố gắng gượng để duy trì một tình yêu không tồn tại. Nếu ta không sinh ra để thuộc về nhau, hãy chấp nhận chia tay anh nhé…
Mình sẽ cùng nhau cố gắng nhưng chỉ một lần này nữa thôi…
chieclamuadong@...