Em vẫn nhủ với lòng mình phải quên anh đi như quên một thứ cảm giác khiến mình đau đớn nhưng sao em không làm được.
Em vẫn nhủ với lòng mình phải quên anh đi như quên một thứ cảm giác khiến mình đau đớn nhưng sao em không làm được. Em nhớ về anh mỗi sớm mai, nhớ về anh khi đêm xuống, nhớ về anh lúc vui và nhớ về anh trong lúc cảm thấy cô đơn nhất. Và rồi kết thúc những nỗi nhớ da diết ấy là cảm giác bóp nghẹt trái tim khi nhận ra rằng em không thể có anh. Cái cảm giác ấy giống như đang mê mải trong một giấc mộng đẹp và bị gọi giật dậy để đối diện với thực tế phũ phàng.
Là tại em! Tại em ôm ấp mộng yêu đương không thành. Em muốn ôm lấy đau khổ về mình nên mới yêu anh dù biết tình yêu đó không thể nào tới đích. Mối tình câm không thể nói ra càng khiến em khó quên hơn bao giờ hết. Chẳng phải trên đời này thứ gì càng không thể có được càng khiến người ta khao khát và mơ mộng hay sao. Và tình yêu chính là một trong những thứ khó có thể ngừng hi vọng khi lòng đã yêu dù cho vì tình yêu đó trái tim phải bầm tím và lòng chằng chịt những vết xước tổn thương.
Nếu như ai cũng có thể điều khiển được con tim mình, nếu như anh cũng dùng lí trí trong mọi lúc để yêu thì có lẽ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại thứ cảm xúc gọi là đau đớn. Chính vì những phút yếu lòng, vì những ngày không thể điều khiển nổi con tim mình thì tình yêu mới trở nên thi vị đến nhường đó. Khi ấy nó mới có đủ các cung bậc cảm xúc để ai được yêu thấy mình hạnh phúc hơn, ai còn cô đơn thấy cần được yêu hơn bao giờ hết…
Nếu như ai cũng có thể điều khiển được con tim mình, nếu như anh cũng dùng lí trí trong mọi lúc để yêu thì có lẽ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại thứ cảm xúc gọi là đau đớn. (Ảnh minh họa)
Em biết tình cảm này mãi mãi không thể nói ra. Em không muốn mạo hiểm chỉ để nói ra một lời mà biết chắc rằng em sẽ không nhận về câu trả lời như mong đợi. Và rồi vì một lời thú nhận tình yêu của em để tất cả chúng ta phải khó xử. Anh là người yêu của bạn thân em. Chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào sau khi em nói rằng: “Em yêu anh”. Anh sẽ né tránh em, né tránh một kẻ nặng lòng với người yêu của bạn? Hay anh sẽ an ủi em như một kẻ đáng thương hại thất bại trong tình trường?
Đừng đối xử với em bằng bất cứ cách nào. Hãy cứ là anh! Một người bạn, một người anh! Em muốn giữ mãi nụ cười tươi rói trên môi anh. Muốn mỗi lần bên nhau anh có thể thoải mái nhìn vào mắt em nói những câu chuyện trò. Em không muốn tạo nên một khoảng cách vô hình giữa ba người chúng ta. Tình yêu thầm lặng của em nếu đã không thể mang anh tới cho em thì cũng không thể nào mang lại một sự xa cách thêm nữa. Vì thế mà em sẽ im lặng…
Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm này trừ khi anh dùng chính trái tim để cảm nhận. Có thể anh biết mà không nói hoặc không hề hay biết… Điều quan trọng với em là không để cho tình yêu đó phải lên tiếng giữa em và anh. Để em và anh mãi có thể nhìn vào mắt nhau không chút ngượng ngùng. Em không hối hận vì yêu anh. Đâu phải ai yêu và cũng được yêu và không phải lúc nào yêu và được đáp lại mới là hạnh phúc. Em chọn một tình yêu làm trái tim mình tổn thương nhưng đó cũng là một cách yêu. Em tin một ngày nào đó mỏi mệt, một ngày nào đó yêu thương đủ rồi sẽ nhường chỗ cho khát khao được yêu thương. Chừng đó em sẽ biết yêu hơn người mang tới cho em cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu.
Vì thế em không hối hận khi ôm trong lòng một mối tình câm.
Gọi tên anh trong nỗi nhớ
Em vẫn nhủ với lòng mình phải quên anh đi như quên một thứ cảm giác khiến mình đau đớn nhưng sao em không làm được. Em nhớ về anh mỗi sớm mai, nhớ về anh khi đêm xuống, nhớ về anh lúc vui và nhớ về anh trong lúc cảm thấy cô đơn nhất. Và rồi kết thúc những nỗi nhớ da diết ấy là cảm giác bóp nghẹt trái tim khi nhận ra rằng em không thể có anh. Cái cảm giác ấy giống như đang mê mải trong một giấc mộng đẹp và bị gọi giật dậy để đối diện với thực tế phũ phàng.
Là tại em! Tại em ôm ấp mộng yêu đương không thành. Em muốn ôm lấy đau khổ về mình nên mới yêu anh dù biết tình yêu đó không thể nào tới đích. Mối tình câm không thể nói ra càng khiến em khó quên hơn bao giờ hết. Chẳng phải trên đời này thứ gì càng không thể có được càng khiến người ta khao khát và mơ mộng hay sao. Và tình yêu chính là một trong những thứ khó có thể ngừng hi vọng khi lòng đã yêu dù cho vì tình yêu đó trái tim phải bầm tím và lòng chằng chịt những vết xước tổn thương.
Nếu như ai cũng có thể điều khiển được con tim mình, nếu như anh cũng dùng lí trí trong mọi lúc để yêu thì có lẽ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại thứ cảm xúc gọi là đau đớn. Chính vì những phút yếu lòng, vì những ngày không thể điều khiển nổi con tim mình thì tình yêu mới trở nên thi vị đến nhường đó. Khi ấy nó mới có đủ các cung bậc cảm xúc để ai được yêu thấy mình hạnh phúc hơn, ai còn cô đơn thấy cần được yêu hơn bao giờ hết…
Em biết tình cảm này mãi mãi không thể nói ra. Em không muốn mạo hiểm chỉ để nói ra một lời mà biết chắc rằng em sẽ không nhận về câu trả lời như mong đợi. Và rồi vì một lời thú nhận tình yêu của em để tất cả chúng ta phải khó xử. Anh là người yêu của bạn thân em. Chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào sau khi em nói rằng: “Em yêu anh”. Anh sẽ né tránh em, né tránh một kẻ nặng lòng với người yêu của bạn? Hay anh sẽ an ủi em như một kẻ đáng thương hại thất bại trong tình trường?
Em tin một ngày nào đó mỏi mệt, một ngày nào đó yêu thương đủ rồi sẽ nhường chỗ cho khát khao được yêu thương. Chừng đó em sẽ biết yêu hơn người mang tới cho em cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu. (Ảnh minh họa)
Đừng đối xử với em bằng bất cứ cách nào. Hãy cứ là anh! Một người bạn, một người anh! Em muốn giữ mãi nụ cười tươi rói trên môi anh. Muốn mỗi lần bên nhau anh có thể thoải mái nhìn vào mắt em nói những câu chuyện trò. Em không muốn tạo nên một khoảng cách vô hình giữa ba người chúng ta. Tình yêu thầm lặng của em nếu đã không thể mang anh tới cho em thì cũng không thể nào mang lại một sự xa cách thêm nữa. Vì thế mà em sẽ im lặng…
Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm này trừ khi anh dùng chính trái tim để cảm nhận. Có thể anh biết mà không nói hoặc không hề hay biết… Điều quan trọng với em là không để cho tình yêu đó phải lên tiếng giữa em và anh. Để em và anh mãi có thể nhìn vào mắt nhau không chút ngượng ngùng. Em không hối hận vì yêu anh. Đâu phải ai yêu và cũng được yêu và không phải lúc nào yêu và được đáp lại mới là hạnh phúc. Em chọn một tình yêu làm trái tim mình tổn thương nhưng đó cũng là một cách yêu. Em tin một ngày nào đó mỏi mệt, một ngày nào đó yêu thương đủ rồi sẽ nhường chỗ cho khát khao được yêu thương. Chừng đó em sẽ biết yêu hơn người mang tới cho em cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu.
Vì thế em không hối hận khi ôm trong lòng một mối tình câm.
hoahuongduong984@...