Chia tay rồi, em chẳng là gì nữa

Ngày hôm nay anh đã hết yêu em, anh đối xử với em giống như với một người xa lạ.

Thuở còn yêu nhau, đối với anh có lẽ em là cả một bầu trời. Thuở còn yêu nhau, đối với anh em là tất cả những gì quan trọng nhất. Hơn một lần anh đã nói rằng: “Với thế giới em chỉ là một người nhưng đối với anh em là cả thế giới”. Ngày đó chính em cũng luôn tin chắc rằng trong trái tim của anh mình là một ‘người đặc biệt’, đặc biệt đến nỗi sau này, khi hai đứa đã chia tay rồi mà em vẫn không chịu chấp nhận thực tế rằng bởi vì anh có người khác nên mới thay lòng.

Ngày ấy em luôn là người mà anh nghĩ đến mọi nơi, mọi lúc. Ngày ấy bất kể lúc tâm trạng đang vui, buồn hay thậm chí là chẳng vui chẳng buồn thì anh cũng chỉ nhớ riêng mình em thôi. Ngày ấy anh quan tâm em thật nhiều, anh lo lắng em từng chút, từng chút một, lúc nào cũng chỉ sợ rằng cô gái anh yêu không chịu ăn đủ no, không chịu ngủ đúng giờ hoặc vì quá ngốc nghếch mà bị người khác bắt nạt.

Ngày ấy mỗi lần đi đón em từ xa về thì anh luôn là người tìm ra em trước, bất kể ở chốn đó đông người đến thế nào. Anh bảo rằng: “Vóc dáng, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt hay nụ cười của em, tất cả đều được anh khắc sâu trong tâm khảm, hơn nữa bởi vì hai chúng ta là hai nửa nên sẽ tự phát ra những tín hiệu đặc biệt để dễ dàng nhận ra nhau giữa hàng ngàn, hàng vạn người”.

Ngày còn yêu em, anh đã vẽ ra một giấc mơ tuyệt vời mà ở đó em là nhân vật chính (Ảnh minh họa)

Ngày còn yêu em, mỗi lúc trời nắng hoặc mưa dù nhẹ thôi cũng khiến anh lo lắng. Biết tính em hay quên nên cứ thỉnh thoảng anh lại kiểm tra cốp xe, rồi nhét vào đó bộ áo mưa hoặc chiếc mũ vải màu hồng. Ngày ấy mỗi lần chỉ cần em bị ho là khuôn mặt anh đã lộ rõ vẻ lo lắng. Bởi thích vẻ mặt ấy, bởi muốn cảm nhận được rằng đối với anh mình là người quan trọng nên rất nhiều lần em cứ giả vờ húng hắng ho rồi sau đó lại che miệng khúc khích cười.

Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được chất giọng trầm mà ấm cùng với ánh mắt mơ màng của anh lúc hát “bản tình ca đầu tiên” tặng em nhân ngày sinh nhật. Anh bảo đó là lần đầu tiên anh hát tặng một người con gái và sau này người duy nhất mà anh hát tặng sẽ chỉ có duy nhất mình em. Mãi về sau, bất kỳ lần nào nghe lại bài hát ấy trong em cũng dạt dào cảm xúc, thậm chí ngay cả lúc này, em vẫn thấy trái tim mình lặng đi, nghẹn ngào ngay khi tiếng nhạc dạo đầu của bài hát ấy vang lên.

Ngày ấy, anh thường dẫn em tới những nơi mà anh thích nhất, từ quán cà phê, quán ăn, cho đến ghế đá công viên mà anh vẫn hay ngồi. Anh giới thiệu em với tất cả mọi người, chỉ cho em xem những gì thân thuộc nhất, những gì đã gắn liền với năm tháng tuổi thơ anh. Ngày ấy, mỗi món đồ em tặng, mỗi mảnh giấy có nét chữ của em dù là thiệp mừng sinh nhật hay chỉ mà mẩu giấy bị xé nham nhở bằng tay rồi được em tinh nghịch vẽ lên đó cái mặt cười toe toét anh đều nâng niu và gìn giữ. Anh bảo sau này chúng sẽ thành những kỷ vật vô giá, để những ngày kỷ niệm tình yêu, hai đứa lại đem ra ngắm nhìn.

Ngày anh còn yêu em, anh vẫn luôn bảo rằng chẳng bao giờ anh hết yêu em cả. Anh nói rằng bởi em là 'người đặc biệt nhất trên thế gian' nêdù cho sông cạn đá mòn, dù ông mặt trời không thể tỏa sáng nữa thì tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi. Anh bảo rằng anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em, sẽ cố gắng thật nhiều để cô gái bé nhỏ của anh có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Ngày còn yêu em, anh đã vẽ ra một giấc mơ tuyệt vời mà ở đó em là nhân vật chính, có một ngôi nhà nho nhỏ với hàng rào được sơn màu trắng và rất nhiều những luống hoa đủ màu sắc phía trước nhà, có cả tiếng hát trầm ấm của anh và tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Có lẽ bởi giấc mơ ấy quá đẹp đến nỗi khiến đầu óc em mụ mị, khiến em không thể không hy vọng và chờ mong.

Đôi khi em cứ nghĩ rặng cuộc đời này đúng là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhưng buồn (Ảnh minh họa)

Nhưng giấc mơ dù đẹp đến đâu thì cũng không bao giờ có thật. Ngày hôm nay, em nhận ra rằng giấc mơ tưởng tượng ấy đã hoàn toàn tan biến, rằng anh đã chẳng còn yêu mình. Hóa ra trên đời này chẳng có bất cứ điều gì được gọi là chắc chắn cả, chỉ có một điều chắc chắn duy nhất, đó là đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào một người.

Ngày hôm nay anh đã hết yêu em, anh đối xử với em giống như với một người xa lạ, anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm giống như thể em chỉ là một người dưng vô tình gặp trên đường. Đôi khi em cứ nghĩ rặng cuộc đời này đúng là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhưng buồn.

Em cười cho điều mà người ta vẫn gọi là “tình yêu”, cười cho những lời thề, lời hứa của ai đó ngày xưa và cười cho bản thân mình của hiện tại. Khi mà thậm chí em còn không có đủ can đảm để đi ngang qua những chốn mà hai đứa đã từng dừng chân thì thậm chí anh còn hẹn hò với cô gái khác ở đó. Khi mà em chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm của một người khác phái thì anh đã gọi cô gái ấy là “vợ yêu”, là “bà xã” – những cái tên mà ngày ấy anh dùng để gọi em.

Em không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này, tại sao anh lại nhẫn tâm xát muối vào vết thương, khiến lòng em xót xa và trái tim em đau đến thế. Khi anh yêu em, đối với anh em là tất cả, nhưng khi đã hết yêu thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. Em cứ việc nhớ, cứ việc đau lòng bao nhiêu tùy ý muốn, bởi anh sẽ chẳng bao giờ để tâm nữa, bởi đối với anh lúc này em chỉ là một hạt cát bình thường trên sa mạc rộng lớn mà thôi.

Thu Hằng (Theo Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu