Nếu yêu em thật, tại sao ngày đó người lại dễ dàng đồng ý chia tay?
Người đời thường có thói quen không trân quý, nâng niu những gì của hiện tại, để rồi đến một lúc nào đó lại phải tiếc nuối những điều mà chính mình đã để vuột mất khỏi tầm tay. Đôi khi em cứ tự hỏi lòng mình rằng nếu ngày ấy em không vô tâm, không đòi hỏi ở người quá nhiều thì liệu hai ta có chia tay, có khi nào giờ đây hai chúng ta sẽ có một kết cục khác?
Đó chỉ là câu hỏi của riêng em, còn những gì đã trở thành quá khứ thì dù cho người ta có đau khổ hay nuối tiếc đến thế nào thì cũng sẽ không có cách nào để thay đổi. Em rất hiểu điều ấy, thế nhưng giá như có ai đó chỉ cho em cách xua đuổi những dòng suy nghĩ liên quan đến anh ra khỏi đầu mình thì hay biết mấy, như vậy thì chắc hẳn cuộc sống hiện tại của em sẽ vui vẻ lắm, không hoài niệm, cũng chẳng còn thấy xót xa vì đã rỗng rão yêu thương.
Trên thế gian này chẳng có điều gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu, bởi vậy nên khi đã không thể đến được với nhau thì người ta thường đổ lỗi cho số phận. Người ta không muốn đối diện với thực tế, không muốn nhận cái lỗi về mình, người ta không chịu tin rằng mình mới là tác nhân khiến cho tình yêu ấy đổ vỡ. Người ta chỉ biết đổ lỗi, đổ lỗi và đổ lỗi.
Em vẫn thảng thốt giật mình mỗi lần bắt gặp những điều của ngày xưa (Ảnh minh họa)
Giống như tất cả những người xung quanh đã từng làm, người ta tìm cách đổ lỗi cho cuộc đời, cho số phận, cho định mệnh…, cho tất cả những điều mà dù có thể bị oan uổng đến mức nào thì nó cũng không thể tự lên tiếng để biện hộ cho bản thân mình. Giá như có một giây phút nào đó người dừng lại, chỉ một chút thôi và tự nghiệm ra một điều rằng số phận đã có lòng tốt dẫn lỗi chỉ đường cho người và em đến với nhau, thế nhưng ở lại hay ra đi chưa bao giờ là do số phận mà đó chính là quyết định của em và người.
Gần một năm đã trôi qua và may mắn thay vì nỗi nhớ người trong em đã chẳng còn da diết nữa. Thế nhưng khi những cảm giác đau khổ biến mất thì đôi khi em vẫn thấy lòng bỗng nhiên thắt lại khi gặp những điều có hình thù hao hao với kỷ niệm ngày xưa của đôi mình. Con đường mà ngày ấy ta vẫn cùng nhau đi qua giờ đây như dài thêm khi chỉ còn một mình em đơn độc. Đôi khi em cứ vô thức ngó sang bên cạnh rồi bàn tay trái lại tự nắm lấy bàn tay phải của mình. Phải rồi, người đâu còn ở bên cạnh để nắm tay em nữa, bởi vậy nên bấy lâu nay bàn tay em vẫn buông thõng một cách hững hờ.
Người yêu em nhưng có nghĩa gì khi người chấp nhận buông tay em một cách dễ dàng với lý do: “Ừ thì chia tay, nếu như đó là điều em muốn”. Có lẽ đối với người thì hai từ níu kéo là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, hay nói đúng hơn là trước thời điểm ấy thì vốn dĩ người đã thay lòng? Em cũng chẳng cần phải truy cho đến tận cùng để biết lý do, bởi vì em sợ rằng sau khi biết được sự thật rồi thì lòng em sẽ càng không yên ổn. Sóng to gió lớn như thế đã là quá đủ và em sẽ chẳng con sức để tiếp tục đối mặt với những điều bất hạnh xảy đến với mình.
Thôi thì cứ để mặc cho mọi thứ tiếp diễn theo hướng mà nó muốn (Ảnh minh họa)
Một năm không phải quá dài, thế nhưng từ đó tới nay đã có quá nhiều điều thay đổi, cả diện mạo và cả nội tâm của mỗi người. Dĩ nhiên, chút ít thay đổi của diện mạo sao sánh được với những điều khác biệt quá lớn của lòng dạ con người. Người đã khác với ngày xưa, khác nhiều. Em cũng vậy. Trái tim em dường như đã bị chai sạn, còn nỗi đau do vết thương ngày ấy mang lại thì biến thành một nỗi buồn sâu hoắm, trống rỗng và vô thần. Buồn thật. Buồn cho những điều đã qua và buồn cho cả hiện tại của riêng mình.
Hãy cứ để cho cuộc sống mặc sức tiếp diễn, cứ để mặc cho số phận đưa đẩy em tới bất cứ nơi đâu và gặp bất cứ người nào. Em thả trôi những cảm xúc của mình, mặc kệ cho tạo hóa cứ xoay vần theo cái cách mà nó muốn. Ấy vậy nhưng đôi khi em cũng tự hỏi mình rằng liệu đến bao giờ sống mũi mới thôi cảm thấy cay cay mỗi lúc ký ức về người bất chợt ùa về?
lananh_dang@...