Trong trận chiến với người tình của chồng, tôi đã phải nhẫn nhịn để hạ gục cô ta như hôm nay.
Nhìn lại một chặng đường dài đã đi qua, bao năm nín lặng trước việc chồng có bồ, tôi vẫn tự cảm thấy khâm phục mình. Đã không biết bao lần tôi tưởng như tức nước vỡ bờ, sẽ tung hê hết tất cả nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến dã tâm của người đàn bà lăm le cướp chồng mình tôi lại dặn bản thân phải bình tĩnh. Nếu tôi làm lớn lên, tôi thua là cái chắc. Vậy là sau gần 5 năm chờ đợi, cuối cùng thì cô ta đã thất bại, thất bại ê chề. Trong trận chiến với người tình của chồng, tôi đã phải nhẫn nhịn để hạ gục cô ta như hôm nay.
Cô ta là một người phụ nữ có ăn học, đẹp, làm nhân viên văn phòng. Cô ta cặp với chồng tôi nhưng hoàn toàn không đòi hỏi gì, lúc nào cũng “nhân danh tình yêu”. (ảnh minh họa)
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, mà thói đời, đàn ông đẹp trai thôi đã đủ cuốn hút chị em, huống chi chồng tôi lại vừa đẹp, vừa lắm tiền. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, sau khi hai vợ chồng có hai đứa con kháu khỉnh, chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Tôi còn nhớ ngày đó, tôi đau như chết đi sống lại khi biết chồng mình có nhân tình bên ngoài.
Thực ra, nếu ả ta chỉ là một con bé vừa mới lớn, cậy mình đẹp câu đàn ông để kiếm vài đồng bạc thì tôi sẵn sàng xông tới mà đánh cho cô ta một trận nhừ tử. Nhưng lúc biết chồng ngoại tình, tôi bình tĩnh tìm hiểu “đối thủ” của mình và tôi biết, nếu không cẩn thận, tôi sẽ mất chồng vào tay cô ta. Cô ta là một người phụ nữ có ăn học, đẹp, làm nhân viên văn phòng. Cô ta cặp với chồng tôi nhưng hoàn toàn không đòi hỏi gì, lúc nào cũng “nhân danh tình yêu”. Chính vì điều này mà chồng tôi càng mê mệt cô ta, càng tin vào thứ “tình yêu đến muộn màng” nên không thể dứt cô ta ra được.
Tôi biết đằng sau cái vẻ ngoài không màng tiền bạc của cô ta là một âm mưu lớn hơn nhiều. Cô ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để mong một cái kết hậu hĩnh hơn nhiều là việc moi vài đồng bạc để rồi chỉ 5, 7 tháng là lộ ra cái bộ mặt đào mỏ. Cô ta chờ đợi để có ngày chồng tôi ly dị với vợ con, khi đó, cô ta nghiễm nhiên trở thành chủ cái gia đình này, chủ khối tài sản mà chồng tôi có.
Khi biết được dã tâm đó, tôi đã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu tôi làm ầm ĩ lên đúng vào cái thời điểm chồng tôi đang coi người đàn bà đó như “ngọc nữ” thì tôi dại, tôi mất trắng. Tôi quyết định vẫn ngon ngọt với chồng, vẫn những bữa cơm ngon, vẫn giường ấm êm, nồng nàn. Lúc nào bên chồng tôi cũng luôn khiến chồng thấy vợ coi mình là nhất, dù thực tâm trong lòng tôi như có ai xát muối vì biết chồng ôm ấp mình thế thôi chứ ra ngoài lại ngả vào lòng ả đàn bà khác.
Sự bối rối của cô ta đã khiến chồng tôi nghi ngờ (Ảnh minh họa)
Điều tôi cần làm khi đó là giữ cho chồng không bị nhân tình dụ dỗ mà bỏ vợ. Tôi dùng con cái, dùng tình nghĩa vợ chồng để níu kéo một cách nhẹ nhàng. Chồng tôi dù có phải lòng cô ta nhưng cũng không phải người táng tận lương tâm mà khiến hai con phải khổ. Hơn nữa, anh cũng nghĩ che mắt được vợ nên cứ kệ mọi chuyện diễn ra.
Cô bồ của chồng tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Cô ta không bao giờ giục giã, gọi mời mà lúc nào cũng ra điều “khi nào anh rảnh thì đến bên em, em luôn chờ đợi anh”. Chính vì sự khôn khéo này mà chồng tôi đã mua một căn nhà riêng cho cô ta ở. Tất nhiên, căn nhà đó chưa đứng tên của cô ta nhưng cô ta được sống ở đó, có toàn quyền sử dụng. Chồng tôi mua giấu để cô ta đến đó sống, tiện cho họ hú hí bên nhau.
Lúc này, tôi đã nghĩ có lẽ mình thua rồi, tìm mọi cách níu kéo chồng quay về rốt cục chồng chẳng những không rung động mà còn mua nhà để cùng người tình bên nhau. Nhưng càng nghĩ tôi càng nuốt không trôi nỗi căm hờn này nên tôi càng phải cố gắng. Và rồi, sự nhẫn nhục của tôi đã có giá trị.
Tôi bàn với em họ lập một facebook giả chủ động kết bạn làm quen với cô ta. Phụ nữ như cô ta dù đang nuôi một hoài bão lớn về việc cướp chồng người nhưng cũng chẳng tránh được những phút cô đơn. Nhất là khi cô ta đóng khung cuộc đời mình vào với chồng tôi, quyết không lăng nhăng để tạo sự tin tưởng với chồng tôi. Vì vậy, cô ta đã nhanh chóng bị “người bạn” trên mạng bắt thân, tâm sự.
Em họ tôi nói chuyện rất khéo léo, lại hiểu quá rõ cô ta, cô ta như kẻ ngoài ánh sáng còn chị em tôi trong bóng tối quan sát hết được mọi điều nên cô ta cứ nghĩ tìm thấy sự đồng cảm. Bắt cứ lúc nào cô ta buồn cần người tâm sự là em tôi lại trò chuyện đáp lại nhưng đôi bên tuyệt hứa hẹn với nhau sẽ không gặp mặt để mối quan hệ thêm phần thú vị.
Khi đã thân quen hơn, em tôi điện thoại trò chuyện. Và cô ta cũng có vẻ thấy vui khi tìm được một người sớm tối tâm tình, rất hiểu mình. Đó là bước thành công lớn nhất khiến cô ta thất bại trước kế hoạch hất cô ta ra khỏi cuộc đời của chồng tôi.
Sau khoảng một thời gian dài, tôi và em họ bắt đầu tung chiêu để hạ gục cô ta. Mỗi lần chồng tôi đi bên cô ta là tôi lại ới em mình điện thoại cho ả. Cô ta bối rối, sợ chồng tôi nghi ngờ (vì bấy lâu nay cô ta luôn chứng tỏ là một người rất chung thủy) nên cứ cuống lên. Bất kể là ngày hay đêm, là buổi đi cà phê hay những lần chồng tôi nói đi công tác để ở bên cô ta, em tôi đều điện thoại. Cô ta hoảng loạn thực sự vì không biết phải làm thế nào để chất vấn của chồng tôi.
Chồng tôi hỏi thì cô ta vòng vo giải thích. Sự bối rối đó khiến chồng tôi không thể tin tưởng thêm nữa. Anh lặng lẽ vào facebook và phát hiện ra cô ta tối ngày tâm sự với một người đàn ông lạ. Khoảng 1 tháng sau đó, cô ta đổi số điện thoại khiến chồng tôi càng sinh nghi.
Trong một bữa cơm tối, tôi cố tình tải về máy chương trình tâm sự trên đài phát thanh về một cô nàng cặp bồ để đào mỏ, khao khát được làm vợ một doanh nhân giàu có… Câu chuyện giống hệt như của chồng tôi. Tôi khéo léo để vợ chồng đang ăn cơm và con vô tình bật lên. Có lẽ đấy cũng chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước khiến chồng tôi suy nghĩ lại.
Sau đấy chồng tôi quyết định dứt tình với người đàn bà đó mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin. Cũng chỉ hơn tháng sau, chồng tôi lặng lẽ giao bán căn nhà mà cô ta từng sống ở đó vài năm. Chồng tôi quay về bên tôi. Câu chuyện mà anh ngoại tình mãi mãi là bí mật mà tôi và em trai giấu kín. Trong gia đình, tôi vẫn luôn để chồng thấy rằng mình là người đàn ông quá lí tưởng bao năm qua chỉ có mình vợ con.
Giờ đây, mỗi đêm nằm bên tôi, anh vẫn hay thì thầm cảm ơn tôi. Tôi cảm nhận được trong lời nói đó có sự ăn năn và hối hận. Có lẽ anh nghĩ tôi ngây thơ không biết từng bị cắm sừng lâu đến vậy. Nhưng tôi không giải thích, tôi để chồng mình cứ tin là thế.