Thật may mắn là hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có tin vui. Tôi thông báo với anh, chúng tôi đã hi vọng về một cái kết hai đứa về chung một nhà, chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng ai ngờ…
Hơn 3 tuần nằm viện, việc đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện là hẹn gặp bạn trai để nói lời chia tay. Không một ai có thể tin tôi lại dám làm như vậy khi mà cái thai trong bụng tôi ngày một lớn dần. Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh này, tất cả các cô gái phải bám lấy gã đàn ông làm mình có bầu mới phải. Vậy mà tôi lại chọn cách ra đi, trong khi gia đình họ cũng đã rục rịch chuẩn bị lễ cưới này.
Không phải tự nhiên mà tôi hành động thế. Tôi cũng đã thưa chuyện rõ ràng với bố mẹ mình và nhận được sự ủng hộ. Tôi thấy mình may mắn khi có gia đình bên cạnh trong thời điểm đầy khó khăn này.
Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh này, tất cả các cô gái phải bám lấy gã đàn ông làm mình có bầu mới phải. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện tình của tôi đáng lẽ là thật đẹp. Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Suốt khoảng thời gian đó, tôi biết mẹ anh chưa thực sự ưng tôi. Tôi không hiểu lắm lí do là gì. Có thể do bà chấm một vài cô khác nhưng anh không theo ý mẹ nên cứ tự động không hài lòng về tôi. Sở dĩ tôi cũng cứ cố chờ anh vì đúng là anh rất tốt với tôi.
Thế rồi, tôi có bầu. Đó là một chuyện không phải lỡ làng mà là do hai đứa tính như thế. Anh bảo chỉ cần có bầu là mẹ anh sẽ đồng ý cưới. Thật may mắn là hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có tin vui. Tôi thông báo với anh, chúng tôi đã hi vọng về một cái kết hai đứa về chung một nhà, chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng ai ngờ…
Sức khỏe của tôi không được tốt, hơn nữa là do cơ địa nên thời gian đầu mang thai tôi ốm nghén quá nhiều. Thậm chí tôi phải nhập viện nằm suốt mấy tuần trời. Nghĩ lại những ngày tháng đó là tôi rùng mình sợ hãi. Vậy mà khi nghe tôi có thai, phải nhập viện vì ốm nghén, mẹ anh vào thăm tôi với một thái độ đầy khinh thường.
Tôi nhập viện vì ốm nghén, mẹ chồng tương lai đến thăm không ngần ngại buông lời chế nhạo (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ, hôm đó, nằm trên giường bệnh, tôi vật vã với những trận nôn thốc, nôn tháo thì bên ngoài cánh cửa, mẹ anh đứng tỉnh bơ nhìn rồi chẹp miệng: “Mày chọn vợ khéo nhỉ, mẹ giới thiệu cho bao nhiêu cô thì không nghe, thích tự chọn cơ. Đấy, mày nhìn đi, đàn bà ai chẳng phải chửa, phải đẻ, mới bầu có mấy tháng mà nó đã điệu vợi thế kia, sau này mày chỉ đi hầu nó cả đời thôi con ạ”.
Lời mẹ anh nói quá cay nghiệt. Cùng là phụ nữ, tại sao mẹ anh không thương lấy tôi mà lại làm như thế? Tôi cố nhẫn nhịn và trông đợi ở người đàn ông mà mình yêu. Nhưng suốt 3 tuần nằm viện, tôi nhận ra rằng anh ta không đáng để mình lấy làm chồng. Anh ta khó chịu khi chăm sóc tôi, thi thoảng lại phàn nàn: “Sao em yếu thế nhỉ? Bao người bầu bí chẳng sao, đằng này người cứ rớt ra”.
Tôi quyết định hủy hôn dù đang mang bầu... (Ảnh minh họa)
Những ngày nằm viện tôi đã khóc rất nhiều… Và rồi tôi quyết định nói với mẹ về dự định của mình. Mẹ tôi khóc, thương tôi nhưng bà đồng ý. Bà bảo thà làm mẹ đơn thân còn hơn bước chân về gia đình đó làm dâu. Tôi ôm lấy mẹ và thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình một gia đình tốt để nương tựa khi rơi vào khó khăn.
Sau khi ra viện, tôi hẹn anh đến nhà và nói lời chia tay. Anh sốc trước quyết định này của tôi, thuyết phục tôi nghĩ lại vì đứa con. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ cho họ cái quyền được gần con bởi vì họ không xứng đáng.