"Dù tôi không thấy được sự thay đổi của gương mặt vợ nhưng tôi sẽ cảm nhận bằng tình yêu và trái tim"
Chuyện tình yêu của những cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt, biết vượt lên số phận để hướng tới những giá trị tốt đẹp luôn được mọi người khâm phục.
Từ một con người bình thường với đôi mắt sáng, tương lai với nhiều hoài bão và hi vọng, anh Nguyễn Tiến Thành (Hoàng Mai - Hà Nội) mất hoàn toàn thị lực sau khi mắc phải căn bệnh Glocom quái ác. Nhưng nghị lực bản thân và sự hỗ trợ của gia đình đã giúp anh đứng dậy, dù xung quanh toàn bóng tối. Hạnh phúc hơn cả là anh đã có được người bạn đời tận tụy, dịu dàng cùng đi với anh trên quãng đường đời còn lại.
6 lần mổ nhưng không cứu được đôi mắt
Anh có thể chia sẻ một chút về điều gì khiến anh mất đi thị lực hoàn toàn?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Năm 2011 là lần mổ cuối cùng của tôi ở viện mắt TW. Trước đó, năm 2009, tôi phát hiện bị bệnh Glocom hay còn gọi là thiên đầu thống. Tôi chữa trong 2 năm, 6 lần mổ nhưng rồi vẫn không cứu được đôi mắt. Bác sĩ cũng nói từ đầu là xác định tư tưởng 50% thành công – 50% sẽ bị mù vĩnh viễn. Kết quả sau 6 lần mổ tôi vẫn không phục hồi được thị lực.
Lúc đó, tôi hơi buồn khi nghĩ về tương lai, công việc, gia đình. Nhưng nhờ được bố mẹ, đồng nghiệp và bạn bè động viên nên dần vượt qua tất cả. Tháng 2/2012, tôi được gia đình động viên tham gia tổ chức người khiếm thị. Nhờ tham gia tổ chức này mà tôi thấy nâng cao tinh thần hơn, gặp gỡ mọi người cùng cảnh ngộ. Dù trước đó, có lúc tôi cảm giác thực sự tuyệt vọng. Từ một con người sáng mắt đến một con người không nhìn thấy bên ngoài thay đổi ra sao, xung quanh chỉ toàn là một màu đen thật kinh khủng.
Trước đó, anh có biết sự nguy hiểm của căn bệnh này?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Năm 2009, cảm giác mắt của tôi bị mờ kèm triệu chứng đau đầu. Ban đầu nghĩ là do công việc đi nhiều, sử dụng thuốc giảm đau không được. Sau đó, tôi đi chữa trị ở bệnh viện mắt Trung ương và được giới thiệu sang Singapore. Lúc đầu, bác sĩ ở viện mắt TW chữa trị cũng có đỡ dần nhưng rồi sau mấy lần mổ, hi vọng rồi thất vọng cũng không thu được kết quả khả quan. Qua tìm hiểu, tôi cũng được biết đây là căn bệnh phức tạp vì những người trẻ còn phải sử dụng vào những việc như TV, máy tính, đọc báo, thậm chí là khả năng tái phát còn cao hơn người già….
Sau khi biết không thể cứu được đôi mắt, anh có bị sốc và buồn nhiều cho số phận của mình?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Đầu năm 2012, tôi vào hội người mù, học chữ nổi, học vi tính cho người khiếm thị. Cuối năm 2012, tôi có thể sử dụng máy tính dành cho người khiếm thị. Trở lại với công việc làm báo, tôi không còn đi viết nữa mà nhận bài về biên tập. Giai đoạn này tôi tham gia viết cho một thể loại mới là chương trình phát thanh của VOV giao thông.
Từ một người mắt sáng trở nên bị khiếm thị, theo anh điều gì là khó khăn nhất?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Khó khăn lớn nhất là vấn đề tâm lý, khi không được thấy ánh sáng xung quanh, tôi không biết tiếp xúc với mọi người thì họ nghĩ gì về mình. Nhưng rồi chính tôi nghĩ rằng, nếu không vượt qua được thật sự khó cho bản thân và cả người thân.
Nghe anh nói có vẻ như thời điểm đó hẳn là anh tiếc nuối nhiều thứ?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Tiếc nuối nhất có lẽ là mãi mãi không thấy được sự vận đông của thế giới xung quanh, sự thay đổi của người thân, bạn bè, con cái, vợ chồng, bố mẹ… Thói quen ngày xưa của tôi là đi ngoài đường và nhìn thấy xã hội, mọi người thay đổi ra sao. Tuy nhiên, từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy gì dường như đôi tai của tôi thính hơn, đầu ngón tay nhạy bén hơn trước kia.
Với công việc hiện tại, đôi mắt mất thị lực đúng là khó khăn cho tầm nhìn, sự quan sát. Vì 80% lượng thông tin thu được là qua thị giác. Khó khăn nữa là cập nhật thông tin từ Internet đặc biệt là thông tin sâu, chuyên ngành. Tôi cảm thấy thụ động hơn trước.
Cảm nhận gương mặt vợ bằng trái tim
Anh và bà xã quen nhau trong tình huống nào vậy?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Tôi và bà xã quen nhau trong một lần làm việc với nhau. Từ sự quen biết tình cờ, sau đó là bạn bè bình thường. Chính trong giai đoạn tôi bị bệnh, cô ấy đã chia sẻ, động viên tinh thần. Còn về công việc của mình, bà xã luôn là người hỗ trợ đắc lực, giúp đánh máy, đi liên hệ công việc…
Yêu nhau ai chẳng mong một đám cưới, anh đã có được điều đó, đối với anh, đám cưới là điều ngoài sức tưởng tượng?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Đám cưới là cái kết hạnh phúc cho tình yêu mà ai cũng mong muốn. Với tôi, điêu đó thật ngoài sức tưởng tượng. Khi bị bệnh, tôi nghĩ nhiều về gia đình, về chuyện vợ con sau này. Tôi nghĩ về người phụ nữ sẽ chấp nhận đi cùng mình trong những năm tháng còn lại, đó là điều may mắn nhưng có vẻ như không tưởng vì ai dám chấp nhận không (cười)
Về phía chị, khi biết anh Thành không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, chị có sốc?
Mới đầu tôi cũng cảm giác hơi sốc, sau đó bằng khả năng ngoại ngữ của mình nên tìm đọc các tài liệu trên mạng Internet, tìm hiểu một số bệnh viện nào có kỹ thuật tiên tiến có thể giúp cứu đôi mắt của anh Thành không.
Khi quyết định lấy 1 người khiếm thị, chị có đặt mọi thứ lên “bàn cân” để cân nhắc?
Điều đó là khó tránh được, cũng có lúc tôi cân nhắc. Điều mà gọi là lý tưởng dường như không có trong cuộc sống này. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định nhận lời cầu hôn của anh Thành. Lúc đầu, anh Thành chưa bị mất thị lực hoàn toàn, bật màn hình máy tính, chỉnh cỡ chữ lớn vẫn thấy được. Nhưng trong giai đoạn đó, tôi vẫn âm thầm tìm hiểu về cách dùng máy tính cho người khiếm thị. Một mặt tìm hiểu còn một mặt vẫn cố gắng hi vọng. Nhưng đến khi anh Thành không thể cứu được đôi mắt thì tôi lại tìm hiểu về hội người mù, thậm chí tham gia sinh hoạt trong hội cùng anh Thành để hiểu hơn về người khiếm thị.
Trong giai đoạn yêu nhau, có lúc nào hai người nghĩ đến chuyện chia tay?
Có chứ, ít nhất trên 1 lần.
Môt người sáng mắt, một người khiếm thị, trong cuộc sống có điều gì mà anh chị cảm thấy khó khăn nhất?
Điều khác biệt nhất là khó khăn trong việc đi lại. Với những người bình thường không bị khiếm thị, có chồng chở đi còn tôi thì ngược lại. Thời gian yêu có những khi đi ra đường, mọi người cũng nhìn nhưng tôi cảm thấy điều đó là bình thường, không sao cả.
Anh Nguyễn Tiến Thành: Với tôi, có lẽ đi lại cũng là điều khó khăn nhất. Ngày trước, tự đi lại 1 mình còn bây giờ, chuyện đi lại cũng phụ thuộc mọi người. Đi lại trong nhà do bản thân tự chủ động nhưng đi ra ngoài là phải có sự hỗ trợ của vợ.
Anh Thành không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, có lúc nào là người vợ mà chị thấy tủi thân?
Đôi khi cũng có một chút tủi thân nhưng điều gì cũng quen chứ. Ở nhà tôi, bố sửa những vật dụng khi hỏng nhưng em trai lại không sửa được. Nên tôi cứ suy nghĩ một cách tích cực nhất là anh ấy không thể hoặc không biết làm việc này thì có thể làm việc khác giúp đỡ tôi trong nhà. Và điều quan trọng là anh ấy là người khá tâm lý, biết quan tâm đến người xung quanh, biết lắng nghe, có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi dù là nhỏ nhất.
Về phía anh, có buồn khi không thể thấy được sự thay đổi của khuôn mặt vợ theo năm tháng?
Anh Nguyễn Tiến Thành: Tôi nghĩ là bà xã vẫn như khi tôi chưa bị khiếm thị. Giờ đây không thấy được khuôn mặt vợ nhưng tôi sẽ cảm nhận bằng tâm hồn và tình yêu của mình.
Sau đám cưới, cuộc sống của anh chị có nhiều thay đổi?
Cuộc sống vẫn vậy có chăng là có một người ở bên cạnh mình 24/24, chứ không như trước đây cứ phải trao đỏi qua điện thoại.
Anh Nguyễn Tiến Thành: Khía cạnh nào đó, một số người đánh giá cả hai vợ chồng là tuýp người có sự chia sẻ, hướng về tình cảm không đặt nặng kinh tế. Thực tế ai cũng muốn tìm người chồng giàu có để đỡ khổ về vật chất, mỗi người một quan điểm. Tuy nhiên, với tôi cảm thấy hài lòng cuộc sống hiện tại.
Quan điểm của hai anh chị về những bất đồng trong cuộc sống chung?
Tất nhiên bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có chút bất đồng, điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng tranh cãi nào cũng sẽ phải mang tính xây dựng chứ không phải im lặng, không ai nói với ai câu nào. Quan điểm của vợ chồng tôi là nói ra hết để tìm cách giải quyết.
Tôi từng có quan niệm là không nói ra vì nghĩ anh không thích nhưng chồng tôi là người không thích điều đó. Dù hai bên suy nghĩ có khác nhau cũng nên nói ra.
Anh chị dự định lúc nào sẽ sinh em bé?
Vợ chồng tôi mới cưới nhau hồi đầu năm 2014 nên cũng chưa vội. Chuyện con cái là “của trời cho”, cứ để tự nhiên là tốt nhất.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!