Dừng lại và cho nhau một khoảng lặng để kết thúc hoặc giải thoát cho cuộc tình bế tắc của chính mình.
Người ta vẫn bảo rằng tình yêu giống như một phép màu kỳ diệu mang đến cho tâm hồn con người ta niềm vui và hạnh phúc, thế nhưng trên thế gian này đâu phải ai cũng may mắn tìm được một tình yêu thật sự và sống hạnh phúc cùng với sự lựa chọn của chính mình. Khi cảm thấy không thể tiếp tục thì cách mà người ta thường làm là dừng lại, bởi dừng lại là để cho nhau một khoảng lặng hoặc có khi dừng lại cũng là một sự giải thoát cho cuộc tình bế tắc của chính mình.
Tình yêu là sự cho đi và nhận lại, hay nói một cách đơn giản hơn thì đó là sự san sẻ không do dự mọi chuyện buồn vui, lớn bé, mọi suy nghĩ của cả hai người. Em cũng chỉ muốn một tình yêu bình thường vậy thôi nhưng có lẽ đối với anh như thế cũng là quá khó. Đôi khi em cứ hay hỏi mình về những điều anh đang nghĩ, chẳng biết có bao giờ anh tự hỏi rằng ở bên anh liệu em có cảm thấy hạnh phúc không?
Anh chưa bao giờ hỏi em rằng ở bên anh có cảm thấy hạnh phúc không (Ảnh minh họa)
Em vẫn luôn tự cho mình là một đứa con gái mạnh mẽ, một đứa con gái đủ bản lĩnh và cứng cỏi để không bao giờ khuất phục dù cho có gặp phải bất cứ biến cố gì. Thật vậy, em có thể tự lo cho mình, có thể tự sửa điện, tự đóng đinh, tự lắp tủ hay thậm chí là tự ngồi giữa đường hý hoáy sửa xe giống hệt một thằng con trai khi chẳng may chú “ngựa sắt” thân yêu gặp phải sự cố. Em biết cách tự lo cho cuộc sống của mình và dám làm những điều mà có lẽ các cô gái khác dù nghĩ tới nhưng hoặc vì lười, hoặc vì ỷ lại nên chẳng bao giờ động tay động chân tới.
Nhưng anh ạ, có một điều duy nhất anh nên hiểu thì anh lại không hiểu, đó là dù có mạnh mẽ đến đâu thì em cũng vẫn là con gái, mà ngay từ khi sinh ra thượng đế đã cố tình gắn cho con gái cái tên “phái yếu” mất rồi. Đành rằng em có thể làm được tất cả, nhưng cứ mỗi lần nghĩ rằng mình đang có người yêu thì quả thực là em lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Có lẽ một đứa con gái như em càng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Khi mà em càng cố gắng gồng mình lên để tạo ra một vỏ bọc thật cứng cỏi thì mọi thứ càng mong manh, dễ vỡ hơn. Người ta không cần phải tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc nếu như bản thân họ đủ cứng cáp, bởi chỉ những trái tim mềm yếu quá, nhạy cảm quá mới cần phải tìm cách che đậy lại, đáng lẽ anh nên hiểu điều này.
Anh chưa bao giờ hỏi em rằng ở bên anh có cảm thấy hạnh phúc không, có lẽ bởi anh chưa bao giờ có ý định sẻ chia hết với em tất cả những điều anh đang nghĩ. Em vốn không hay trách cứ, thế nhưng khi đã trách cứ nghĩa là em không thể giữ trong lòng được nữa, là lúc những buồn bã, cô đơn lên đến tột độ và em không thể ngăn mình buông những lời thở than. Nếu tinh tế hơn một chút thì nhất định anh sẽ biết rằng đã bao lần nước mắt em tuôn rơi khi mới chỉ vừa quay lưng lại phía anh một chút. Em chẳng còn chút niềm tin nào vào tương lai nữa cả bởi giờ đây em đang hoang mang lắm, không biết mình nên bám víu vào điều gì.
Em chọn cách dừng lại để cho hai ta một khoảng lặng (Ảnh minh họa)
Em chẳng cần những lời hoa mỹ, ngọt ngào mà chỉ cần những lời hỏi han, chia sẻ thật chân thành để động viên nhau, để em biết rằng mỗi ngày qua đi em vẫn luôn có anh bên cạnh và để em có thể gạt bỏ được tất cả những gánh lo của cuộc sống, đưa tâm hồn mình trở về an trú trong điểm tựa bình yên mà rất đỗi dịu dàng là tình yêu của anh. Nhưng có lẽ hạnh phúc giản đơn như vậy đối với anh cũng là quá khó và khi đã mất đi niềm tin, chẳng còn cảm giác hạnh phúc nữa thì có lẽ ta nên dành cho đôi mình một khoảng lặng trước khi buông tay.
Em chọn cách dừng lại để cho hai ta một khoảng lặng. Em cũng không biết phía sau khoảng lặng ấy sẽ là gì, là anh hiểu ra và xin bắt đầu lại, hoặc cũng có thể là sự im lặng mãi mãi để chấm dứt một cuộc tình. Dù có là thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận hết, bởi em cũng mệt mỏi, cũng chán nản lắm và bởi đâu phải ai cũng may mắn trong tình yêu của chính mình.