Một ngày nào đó em sẽ gọi người đàn ông khác bằng “Chồng” và em sẽ quên anh...
Em vô tình quay lại góc công viên. Có ai đó giống chúng mình thủa trước. Một cái nắm tay thật nhẹ, một ánh mắt ngượng ngùng và đôi má ửng đỏ của cô gái tuổi đôi mươi. Em nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của con đi nhanh qua khung cảnh đó. Có một điều gì trỗi dậy trong lòng. Em không dám gọi tên. Em sợ mình sẽ khóc và cô con gái nhỏ sẽ hỏi em một câu mà em không thể trả lời: “Ai làm mẹ buồn vậy ạ?”.
Những kí ức về một thời yêu chưa bao giờ phai nhạt trong tim em. Nó không còn dâng lên ào ạt như những con sóng lớn mà âm ỉ cháy trong lòng em. Cuộc sống này thật bận rộn, em lại còn quá trẻ để đảm đương hết mọi việc vì thế nó không thể làm em nhớ về anh mọi lúc, mọi nơi. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, có một cảm giác nào đó nhói trong tim. Em gọi tên anh trong nước mắt và vô vọng. Ở một nơi nào đó, anh đang thuộc về một người con gái khác không phải em. Và anh gọi người đó bằng “Vợ” – điều mà em từng ảo tưởng mình là người duy nhất được đón nhận từ anh.
Em không thể bỏ con. Nó không phải là một sai lầm trong cuộc đời. Cô bé là một thiên thần mà em may mắn có được từ một tình yêu không toan tính và lớn lao vô ngần cùa mình. (Ảnh minh họa)
25 tuổi em trở thành người mẹ đơn thân. Em cay đắng nhận hết về mình những oan nghiệt của cuộc đời. Em tàn nhẫn để bậc sinh thành phải đón nhận nỗi đau cùng với em. Nhưng em không thể bỏ con. Nó không phải là một sai lầm trong cuộc đời. Cô bé là một thiên thần mà em may mắn có được từ một tình yêu không toan tính và lớn lao vô ngần cùa mình. Và anh không biết rằng, trên đời này anh có một đứa con như vậy.
Ngày anh nói phải về bên cha mẹ làm tròn chữ hiếu mà anh cần phải thực hiện, em đã im lặng. Em không thể mở lời để nói với anh về một sinh linh đang lớn dần trong bụng em. Anh đã có một tương lai tốt đẹp nếu anh cưới người con gái ấy. Còn em, ngoại trừ tình yêu và đứa con bé bỏng, em sẽ chỉ là một gánh nặng. Vì thế em buông tay để anh ra đi. Tình yêu lớn lao đến mấy cũng trở nên vô nghĩa nếu nó làm cho đối phương thấy đó là trách nhiệm và sự nặng nề.
Ngoài 20 tuổi, nghề nghiệp chưa ổn định, không có người đàn ông bên cạnh em một mình đối mặt với dư luận để sinh con ra. Em giấu anh chuyện đó vì muốn để anh toàn tâm toàn ý vui duyên mới. Những gì đã qua em không hối hận. Em đã từng được yêu, được yêu nhiều là đằng khác. Và giờ thì em có một nàng công chúa xinh, ngoan hiền, tất cả những điều đó là quá đủ với em.
Em không còn là cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng, em là một bà mẹ đơn thân đôi mươi đầy cay đắng. (Ảnh minh họa)
Đôi lúc, giống như vết thương da thịt, mỗi khi trái gió trở trời, cảm giác đau đớn lại ùa về trong em nhưng rồi nhìn con em lại có đủ động lực để bước tiếp. Tình yêu có sức mạnh để người ta dám làm những điều không tưởng nhất thì nỗi đau của tình yêu cũng có thể mang tới cho ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Yêu anh là một điều can đảm của em, chấp nhận sinh con mà không có chồng cũng là một điều nghị lực. Em không còn có cơ hội để dừng lại, em phải bước tiếp với một tình yêu dang dở và một tương lai còn ngổn ngang…
Em không còn là cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng, em là một bà mẹ đơn thân đôi mươi đầy cay đắng. Em không được phép yếu đuối khi mệt mỏi, không được phép khóc khi buồn, không được gục ngã khi sai lầm…Em phải kiên cường vì con.
Giờ này có lẽ anh đang hạnh phúc với tổ ấm của mình. Em chưa quên mối tình còn khắc sâu trong tim cùng anh. Nhưng em tin, một ngày nào đó nó sẽ phai dần theo năm tháng, để rồi em không còn mải miết đuổi theo một bóng hình ai giống anh trên phố, để không như chiều nay, bước vội qua một đôi hôn nhau vì sợ khóc lên thành tiếng. Một ngày nào đó, em sẽ nhìn cuộc đời với tình yêu mãnh liệt, sẽ chờ đợi một người tới nắm tay em và con, chờ một người hôn em nụ hôn nồng nàn để em không còn khắc khoải nhớ về nụ hôn vụng dại cùng anh…Một ngày nào đó em sẽ gọi người đàn ông khác bằng “Chồng”.