Con đường về bất chợt thênh thang...

Bước chân em vô định, chẳng biết mình nên bước tiếp hay dừng chân lại nghỉ ngơi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vậy nên em cố tình kết thúc công việc vào thời điểm mà toàn thành phố đã lên đèn. Quãng đường về nhà dài hơn ba kilomet, nhưng em chọn cách gửi xe lại cơ quan để tản bộ về nhà. Em muốn đôi chân mình phải mệt nhoài trước khi bước về nhà, bởi như thế em có thể lăn ra ngủ ngon lành, không nghĩ ngợi nhiều và không khóc…

Nhưng có vẻ như bất kỳ biện pháp nào cũng đều có điều không ổn, bởi vì khi chỉ có riêng mình lẻ loi trên con đường rộng thênh thang ấy, em càng cảm nhận được nhiều hơn bao giờ hết nỗi đơn độc đang xâm chiếm lấy tâm can mình. Em rút điện thoại ra khỏi túi xách, soạn một tin nhắn vẻn vẹn bốn bốn từ: “Chúc mừng sinh nhật!”, định gửi đi nhưng rồi sau một thoáng chần chừ, ngón tay em lại nhấn nút xóa.

Anh buông tay em một cách quá dễ dàng khiến cho bỗng chốc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo (Ảnh minh họa)

Buổi tối mùa hè ở thành phố này chưa bao giờ yên tĩnh cả. Nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau trên đường, tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng nói cười rôm rả của từng tốp thanh niên ngồi quây tròn xung quanh một chiếc bàn uống nước bên vệ đường, đột nhiên em cảm thấy lòng mình trống rỗng. Bước chân em vô định, chẳng biết mình nên bước tiếp hay dừng chân lại nghỉ ngơi.

Một đôi trai gái vừa vụt qua phía trước mặt, tiếng cười giòn tan của cô gái ấy dội đến tai em, rồi ngay lập tức vỡ ra, tan vào trong không khí. Tiếng cười tan đi rồi nhưng hình ảnh cô gái ngồi phía sau xe âu yếm tựa vào vai chàng trai, vòng tay ôm siết chặt thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Chẳng phải là hình ảnh quá đỗi xa lạ, bình thường cũng có thể nhìn thấy đầy rẫy trên đường, thế nhưng thật trớ trêu khi mà trong một ngày đặc biệt giống như hôm nay em lại bị bắt gặp.

Kỷ niệm giống như một cuốn phim, cứ chầm chậm tua lại trong đầu theo cái cách mà ngay cả em cũng chẳng thể kiểm soát được. Một buổi tối mùa thu cũng dưới con đường này hai đứa mình cùng nhau đi dạo, cái nắm tay vụng về, chiếc hôn đầu tiên mình trao nhau dưới tán cây sà cừ xanh mướt... Một ngày mùa đông rét mướt anh đợi cả tiếng đồng hồ dưới cổng trường chỉ để ấn vào tay em một chiếc áo bông vì trời hôm ấy có gió mùa tràn về bất chợt. Một buổi sớm mùa hè anh giục em dậy sớm cùng chạy tập thể dục, anh thì hào hứng, còn em lại vừa đi bộ vừa ngáp ngắn ngáp dài…

Tình yêu ngày ấy đẹp biết bao, nhưng cuối cùng tình yêu ấy cũng không thể vượt qua được tất cả mọi sóng gió. Em biết, khoảng cách địa lý xa xôi không phải là cái cớ để mình đem ra biện minh cho tất cả, bởi nếu như thực sự yêu nhau nhiều thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể cản trở được hai trái tim cùng nhịp đập hướng về nhau. Nhưng tiếc thay, khi mà em mỏi mệt thì anh lại không xiết chặt bàn tay em lại. Anh cũng buông tay em một cách quá dễ dàng khiến cho bỗng chốc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo. Em chẳng biết điều gì là thật, điều gì là giả, lẽ nào tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng, nói dứt là dứt được ngay?

Em ghét em của bây giờ, yêu đuối và ủy mị (Ảnh minh họa)

Hôm nay là sinh nhật anh, là ngày mà tròn một năm về trước anh từng ôm chặt em vào lòng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả và bảo rằng: “Cảm ơn thượng đế vì đã trao tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất là em”. Một năm về sau, vẫn con đường này, vẫn hàng cây này nhưng chỉ có một mình em đơn độc. Đường em về hôm nay thênh thang lắm, gió luồn vào mái tóc mát lạnh, bất giác đôi tay em co lại, ngỡ như có ai đó vừa nắm lấy bàn tay mình.

Em định gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, nhưng để làm gì khi mà bên cạnh anh giờ này đã có một cô gái khác, để làm gì khi biết chắc chắn rằng anh sẽ ngay lập tức nhấn nút xóa ra khỏi hộp thư đến ngay sau khi đọc tin nhắn của em. Em ghét em của bây giờ, yêu đuối và ủy mị, nhưng biết làm sao được khi trong tiềm thức của em, hôm nay vốn đã là một ngày đặc biệt rồi. Sẽ chỉ hôm nay thôi anh nhé, nốt hôm nay để em dành suy nghĩ của mình cho anh đó, bởi từ mai em sẽ bỏ tất cả lại phía sau, học cách đi mà không ngoái lại nhìn.

Ngọc Diệp (Theo Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu