Từng là niềm tự hào của gia đình, giờ đây, tôi vác cái bụng lùm xùm 4 tháng về nhà trong nỗi tủi nhục ê chề. Tôi có nên lấy một tấm chồng cho xong?
Tốt nghiệp đại học loại ưu, tôi ra trường, đi làm và trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Các em tôi ở nhà lúc nào cũng bị bố mẹ lôi tôi ra làm gương để học tập. Chính tôi cũng đã từng rất kiêu hãnh về bản thân mình. Cho tới khi tôi vướng vào lưới tình với một kẻ hèn hạ ấy, tôi mất trắng mọi thứ, ngoại trừ có thêm cho mình một cái bụng bầu.
Trong số vài người theo đuổi và tán tỉnh, tôi sập bẫy tình của một gã đàn ông có vợ. Cũng đúng thôi, tôi là loại đàn bà háo thắng và cho mình tài giỏi, bởi thế những thanh niên mới lớn dường như không đủ để chiều sự cao ngạo của tôi. Chỉ có đàn ông có vợ, từng trải mới khiến tôi rung động và cảm thấy anh ta hiểu được giá trị của mình.
Trong số vài người theo đuổi và tán tỉnh, tôi sập bẫy tình của một gã đàn ông có vợ. Cũng đúng thôi, tôi là loại đàn bà háo thắng và cho mình tài giỏi, bởi thế những thanh niên mới lớn dường như không đủ để chiều sự cao ngạo của tôi. (Ảnh minh họa)
Rốt cục, tôi vướng vào quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông có vợ. Thời điểm đó, anh ta cũng đang ly thân với vợ. Tôi mơ mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng giàu có, tất cả những gì mà tôi có thể làm là chửa với anh ta và chờ anh ta bỏ vợ. Nhưng đời đâu có dễ như mơ, và tôi cũng không tài giỏi như tôi từng tưởng.
Thứ mà tôi làm được là có bầu, còn chuyện anh ta có bỏ vợ hay không thì không phải do tôi quyết.
Lùng nhùng tới tháng thứ 4, cuối cùng, anh ta nói không thể bỏ vợ được vì rất nhiều lí do. Tôi chưng chửng như kẻ ăn trộm vớ phải thứ đồ vô giá trị. Tôi kiệt quệ, không biết phải làm sao, một thân một mình nơi thành phố, dù nhục nhã tôi cũng phải về bấu víu vào gia đình.
Ngày tôi về, mẹ không dám khóc vì sợ bố tôi sẽ đánh chửi cả hai mẹ con. Tôi biết, mẹ còn đỡ đau hơn bố. Bởi bố hi vọng vào tôi rất nhiều nhưng cuối cùng tôi lại làm dơ xấu cả gia đình theo cách này. Còn mẹ, lúc nào mẹ cũng nói thôi ai chẳng có một lần dại trong đời. Mẹ chỉ sợ tôi nghĩ quẩn…
Dì tôi biết chuyện, muốn che đậy cho tôi cái quá khứ nhục nhã này nên đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông bị vợ bỏ. Anh ta hơn tôi tới 14 tuổi và không thể có con. Đây cũng là lí do vợ chồng anh ly dị. Tìm được một người sẵn sàng đón nhận cả hai mẹ con, coi đứa bé trong bụng tôi như con đẻ bởi anh cũng chẳng có khả năng làm cha… nhưng sao tôi thấy ê chề quá.
Giờ tôi phải làm gì, nhắm mắt đưa chân kiếm một tấm chồng cho xong? (Ảnh minh họa)
Tôi vốn là người phụ nữ tự kiêu với đời, cuối cùng lại phải chấp nhận thứ tình cảm ban ơn từ một người đàn ông như anh. Tôi không muốn phải lấy chồng theo cách này. Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thà tôi làm mẹ đơn thân còn hơn là phải lấy chồng theo cách nhục nhã ấy. Nhưng còn gia đình tôi, họ sẽ khó mà chịu đựng nổi những lời gièm pha khi tôi không chồng mà chưa.
Giờ tôi phải làm gì, nhắm mắt đưa chân kiếm một tấm chồng cho xong?