Đừng dằn vặt vì một người yêu anh nhiều như em mà không được đáp lại. Tình yêu làm sao gượng ép nổi.
Hơn 2 năm rồi em vẫn chờ đợi. Em cười, em nói và làm một người bạn của anh. Một người bạn mà bản thân anh biết rằng nó “bất bình thường” vì với anh em là bạn, em là cô em gái còn với em…anh là cả một khoảng trời mà em ước ao.
Hơn 5 năm anh ở bên người con gái đó, em vẫn đồng hành bên anh. Em học cách quen dần với những chiều anh gọi, tới cùng anh, uống vài ly rượu và nghe anh kể lể về cái tính nết trái ngang của người con gái anh yêu. Em thấy mình hoặc là ngu ngốc hoặc là tốt một cách kì lạ. Còn anh anh hoặc là vô tâm, hoặc là tàn nhẫn. Anh biết em yêu anh, biết em không bao giờ bỏ mặc anh, vậy tại sao cứ bắt em phải là người đồng hành cùng anh trong cuộc tình đó.
Mọi cảm xúc của anh, vui, buồn, hờn ghen hay oán trách em đều cùng anh trải qua. Mỗi khi anh buồn, anh tìm đến với em như thể em là “một thằng bạn thân chí cốt”, để rồi khi anh nhẹ lòng, khi giận hờn ấy vơi đi, anh lại tìm đến người con gái đó và bỏ mặc sau lưng mình người con gái cũng yêu anh không kém gì tình yêu anh dành cho bạn gái. Anh thật tệ…
Khi em chạy tới tìm anh, khi em vất bỏ mọi sĩ diện, lòng tự trọng và tự kiêu của một cô gái để nói với anh rằng: “Anh yêu em” có nghĩa là em đã không còn tiếc điều gì nữa cả. Anh ngượng ngùng nói với anh rằng:
Anh biết em yêu anh, biết em không bao giờ bỏ mặc anh, vậy tại sao cứ bắt em phải là người đồng hành cùng anh trong cuộc tình đó. (Ảnh minh họa)
“Nhưng với anh, em chỉ là một cô em gái, một người bạn”.
Em biết, điều đó đâu có quan trọng? Chủ đề mà em nói là em yêu anh, em không quan tâm điều ngược lại.
Cho tới giờ anh vẫn nói là rất phục em khi em có đủ sức mạnh để làm cái điều mà không phải cô gái nào cũng có đủ dũng khí để làm. Em cũng thấy tự phục mình. Không phải phục vì dám nói ra điều đó khi biết mình không nhận được từ anh tình yêu ấy mà phục vì sau khi nghe lời chối từ, em vẫn đủ can đảm để không khóc, để không hèn nhát mà vẫn giữ với anh một tình bạn thật đặc biệt. Dù cho mối quan hệ đó làm em đau đớn nhiều lắm.
Em đã chờ đợi anh từ quá lâu rồi, khi anh chia tay người con gái đó, em không biết mình nên buồn hay vui. Nếu em vui, có nghĩa là em quá ích kỉ. Em thấy sự chia tay của người khác làm niềm vui cho mình, đó không phải là bản chất của em. Nhưng nếu nói rằng em không có một chút niềm tin nhen nhóm là em dối lòng.
Có đôi lần anh từng nói với em: “Giá mà anh yêu em nhỉ? Em sẽ không phải khổ vì chờ đợi anh, anh cũng không phải mệt mỏi vì yêu một người không yêu mình nhiều như yêu họ. Nhưng tình yêu mà, … khó quá”. Em hiểu hàm ý mà anh nói. Anh không yêu em dù cho em có yêu anh nhiều tới mức nào đi chăng nữa. Nếu tình yêu là một thứ có thể đổi trác hoặc có thể cầm nắm thì hẳn với những gì em đã làm cho anh, em sẽ nhận về mình đủ đầy lắm…Nhưng nó là một thứ vô hình, thứ thuộc về cảm xúc.
Đừng dằn vặt vì một người yêu anh nhiều như em mà không được đáp lại. Tình yêu làm sao gượng ép nổi. Nếu có sự gượng ép đó thì chính em sẽ là người ép mình phải rời xa anh.(Ảnh minh họa)
Em không biết rằng mình sẽ chờ đợi được tới bao lâu, nhưng em vẫn đợi. Một sự đợi chờ mà với em nó gần như vô vọng. Em không phải đợi chờ ngày anh yêu em, yêu theo một nghĩa đền bù. Nếu anh không hề rung động trước em, anh có nói lời yêu em cũng từ chối dù đã chờ đợi anh gần 10 năm trời. Thứ mà em chờ đợi là tình yêu thật sự từ con tim hoặc chờ đợi em hết yêu anh!
Đừng dằn vặt vì một người yêu anh nhiều như em mà không được đáp lại. Tình yêu làm sao gượng ép nổi. Nếu có sự gượng ép đó thì chính em sẽ là người ép mình phải rời xa anh. Vì vậy hãy cứ là những người bạn như chúng mình từng gắn bó bao năm qua, để mọi điều đến tự nhiên trong đời, hoặc là đến, hoặc là đi nhưng không khí, như ánh sáng mặt trời…