Có thể rồi đây, em sẽ vẫn đi trên con đường đó, nghe bản nhạc đó, vào quán quen thuộc đó nhưng không phải để gợi nhớ về anh mà là đi cùng một người đàn ông khác.
Thời tiết thật dễ chịu, mùa thu sang rồi đấy anh ạ. Hà Nội được bao phủ bởi một không khí se se, có đôi làn gió nhẹ mà chiều nào tan tầm những ngọn gió tinh nghịch đó cũng vuốt đùa tóc em. Nó làm em nhớ tới cái cảm giác anh thường hôn lên tóc em và hít hà: “Tóc ai mà thơm thế này”. Ừ nhỉ, chiều nay, nắng vẫn thế, gió vẫn thế, góc phố xưa cũng hầu như không đổi nhưng chỉ còn có mình em hao gầy đi trong chiều chạng vạng. Lại một mùa thu nữa không anh…
Hơn 2 năm rồi đấy anh nhỉ. Ngày trước em từng yêu mùa thu này lắm đấy. Yêu mùa thu và yêu anh! Nhưng giờ cả hai thứ tình yêu đó đều tạo nên một nỗi đau nhức nhối trong em. Cũng buổi chiều thu năm nào mình yêu nhau rồi lại xa nhau cũng từ mùa thu ấy. Chúng mình quá mạnh mẽ, sự mạnh mẽ đủ để thu hút nhau nhưng không đủ để dung nạp nhau suốt cả cuộc đời. Em giữ cái Tôi của mình quá nhiều, còn anh, anh cũng có lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông. Mình xa nhau cũng vì thế…
Ngày đó không hiểu vô tình hay định mệnh sắp đặt mà anh lại hỏi em một câu: “Nếu một ngày nào đó mình chia tay không phải vì kẻ thứ ba, cũng không phải vì bị ngăn cấm càng không phải vì hết yêu nhau rồi mà chỉ đơn giản vì mình không thể đồng hành cùng nhau trong suốt cuộc đời, em có buồn không?”. Lúc đó em cười lớn, em cốc vào đầu anh mấy cái như một cách trừng phạt: “Đã yêu nhau lại còn không thể đồng hành cùng nhau…phi lí. Nhưng nếu có ngày đó thật, em sẽ cười ha hả”. Anh ngoắc tay em: “Hứa nhé! Nếu có ngày đó, phải quên nhau thật nhanh”. Em gật đầu như một sự đồng ý!
Ngày trước em từng yêu mùa thu này lắm đấy. Yêu mùa thu và yêu anh! Nhưng giờ cả hai thứ tình yêu đó đều tạo nên một nỗi đau nhức nhối trong em. (Ảnh minh họa)
Thế mà mình xa nhau thật. Cách suy nghĩ, nhìn nhận và cả cái Tôi quá lớn khiến chúng mình mệt mỏi khi cứ phải cố ở bên nhau. Chúng mình chọn cách chia tay để giải thoát. Ngày xa nhau, không ai nói một tiếng dừng lại, chỉ nắm tay và chúc nhau hạnh phúc trên con đường sắp tới, một con đường không còn người quen thuộc đó đồng hành.
Em biết không chỉ em mà cả anh cũng dằn vặt về cuộc tình này vì chúng mình còn yêu nhau nhiều lắm. Điều đó mới thật tệ phải không anh? Nếu mình chia tay vì một người phản bội, đau đấy nhưng rồi sẽ nguôi ngoai thôi bởi người kia đâu còn xứng đáng. Hoặc giả nếu mình chia tay vì bị ngăn cấm, tình yêu này có dừng lại cũng cảm thấy mình tròn chữ hiếu. Nhưng đớn đau là ở chỗ lòng còn yêu nhưng không ai vất bỏ sự ích kỉ của mình để vì người kia. Bởi thế ngày hôm nay mới nhức nhối khi nhớ về nhau.
Em đã làm đúng lời em hứa. Em cười ha hả suốt ngày. Ai cũng bảo em mạnh mẽ khi chia tay anh lại yêu đời đến vậy. Có gì phải buồn đâu anh nhỉ. Mình chia tay vì quá yêu nhau và không muốn đối phương phải đau khổ vì tình yêu đó. Cuộc đời có nhiều thứ thật khó để định nghĩa và tình yêu của chúng mình là một trong những thứ như vậy.
Có thể rồi đây, em sẽ vẫn đi trên con đường đó, nghe bản nhạc đó, vào quán quen thuộc đó nhưng không phải để gợi nhớ về anh mà là đi cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông của riêng em. (Ảnh minh họa)
Ngày còn yêu, anh thường nói em là cô gái gàn dở. Đúng là em gàn dở thật. Vì gàn dở mà hơn 2 năm rồi, anh cũng có cho mình một người con gái khác, em vẫn bước độc hành. Em vẫn thường tới những quán quen thuộc, những cung đường anh chở em qua, nghe những bản nhạc mà lần nào đón em anh cũng nghêu ngao hát. Kỉ niệm vẫn đâu đó dày đặc quanh em. Em chưa quên tình yêu ấy. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em bị lụy vì một cuộc tình đã mất, chỉ là em chưa quên, chỉ là thế thôi anh ạ…
Có thể rồi đây, em sẽ vẫn đi trên con đường đó, nghe bản nhạc đó, vào quán quen thuộc đó nhưng không phải để gợi nhớ về anh mà là đi cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông của riêng em. Ngày hôm nay, cứ để em mê man với giấc mộng xưa cũ, chừng nào đó em sẽ lại yêu thôi…Chắc chắn là như vậy…