Cuộc đời không ai học được chữ ngờ, sống với nhau cùng một nhà, kè kè tối ngày, vậy mà tôi vẫn không biết, sau lưng tôi, anh lén lút đi… kiếm một đứa con với người đàn bà khác.
Tôi và anh bên nhau 8 năm, con số đó thật không hề nhỏ chút nào, đặc biệt là với người phụ nữ. Suốt tuổi thanh xuân của tôi gần như đều vì anh mà hi sinh… Chúng tôi chính thức dọn về ở cùng nhau được khoảng 3 năm rồi. Đó là quyết định với hi vọng chúng tôi sẽ sớm có con để được đi tới hôn nhân…
Chuyện tình của chúng tôi không thuận buồm xuôi gió… 4 năm đầu yêu nhau trong vui vẻ, gia đình anh cũng rất thoải, vun vén cho hai đứa. Nhưng khi chúng tôi tính chuyện cưới xin, mẹ anh đi xem bói, chẳng hiểu ông thầy nói thế nào, bác nằng nặc nói chúng tôi phải có con trước thì mới cho cưới. Tôi nghe phong thanh, ông thầy bảo số chúng tôi mà lấy nhau thì sẽ tuyệt đường con cái… Bởi vậy, để chắc chắn, mẹ anh gặp tôi đề nghị chuyện hai đứa “thả đi” để có bầu rồi cưới.
Chúng tôi chính thức dọn về ở cùng nhau được khoảng 3 năm rồi. Đó là quyết định với hi vọng chúng tôi sẽ sớm có con để được đi tới hôn nhân… (ảnh minh họa)
Tôi biết điều đó là thiệt thòi cho mình vì dẫu sao tôi cũng là con gái. Nhưng vì tình cảm của hai bác dành cho mình rất tốt, họ đâu hề có ý chia loan rẽ thúy, mà chỉ muốn chúng tôi có con trước mà thôi. Không muốn gây hấn với nhà chồng tương lai, tôi chấp nhận. Vả lại tôi cũng muốn chứng minh rằng chuyện bói toán đó là không có thật. Cả tôi và anh cũng nhiều tuổi rồi, có con trước chẳng sao cả…
Vậy là tôi chuyển về sống cùng anh ở căn hộ mà bố mẹ mua cho để sau này hai đứa cưới sẽ sinh sống tại đó. Nhìn chung, chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng, hai bên gia đình đều biết hết cả, chỉ còn thiếu một đám cưới rình rang mời bạn bè ăn cỗ nữa mà thôi…
Nhưng ngang trái thay, 1 năm, 2 năm rồi đến năm thứ 3 qua đi… mặc dù cả hai đứa đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thể có con… Tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều lắm. Tôi thấy anh có vẻ cũng chán nản và niềm tin bị lung lay. Thái độ của hai bác bên nhà cũng dần thay đổi, nhất là bác gái, có lẽ bác đã nghĩ những lời ông thầy bói nói ra là sự thật.
Tôi đề nghị đi kiểm tra để xem hai đứa có bệnh tình gì không, nhưng anh không chịu. Anh gạt phắt đi nói rằng không cần thiết. Tôi biết, đàn ông sĩ diện rất cao, nhất là trong tình cảnh mong đợi con bao lâu mà chưa được thế này. Tôi không muốn hối thúc anh vì sợ làm anh tự ái. Vậy là tôi ngày ngày chăm sóc, tẩm bổ, thuốc thang cho anh. Cứ ai mách cái gì ăn vào tốt cho nam giới, dễ thụ thai, có con là tôi lại làm… Vậy mà mọi chuyện vẫn chẳng như mong đợi.
Ngang trái thay, 1 năm, 2 năm rồi đến năm thứ 3 qua đi… mặc dù cả hai đứa đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thể có con… (Ảnh minh họa)
Nói về câu chuyện đau lòng hôm đó, đến giờ tôi vẫn chưa thể nào tin được. Mọi chuyện rất tình cờ… Hôm ấy, tôi chuyển giúp cô bạn món đồ tới địa chỉ nhà nghỉ ấy vì có người bạn đang thuê phòng tại đó chứ hoàn toàn không có ý định đi theo hay rình mò chồng sắp cưới. Đi một đoạn đường xa mới tơi nơi, tôi sững sờ khi vừa bước vào sân khách sạn thì thấy xe ô tô của chồng. Tôi không tin vào mắt mình bởi tôi nghĩ anh chẳng có lí do gì để xuất hiện tại đây. Linh tính mách bảo, tôi dò hỏi số phòng từ lễ tân… sau khi chuyển đồ giúp bạn xong, tôi lên căn phòng đó tìm anh.
Có lẽ chính anh cũng không thể ngờ lại bị tôi bắt gặp ở một nơi xa nhà như thế này. Khi nghe tiếng mở cửa phòng, anh vẫn còn quấn nguyên khăn trên người đi ra vì đoán là lễ tân. Thấy tôi đứng trước cửa, anh gần như chết lặng… Bên trong, trên chiếc giường, cô gái đó vẫn nằm đắp chăn xem tivi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi lao về ngay hôm đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Khoảng 3 tiếng sau anh mới về. Nhìn tôi ngồi thẫn thờ giữa nhà, anh ôm lấy tôi kể lể. Anh nói làm vậy là theo ý mẹ, vì mẹ cam đoan rằng giữa chúng tôi không hợp số mệnh như lời thầy bói nói nên giờ ở với nhau 3 năm mới không có con. Mẹ khuyên anh nên ra ngoài kiếm đứa con, để nó phá giải cái đen đó đi, có như vậy, chúng tôi khi thành vợ, thành chồng may ra mới có thể cùng chung sống và có con chung.
Vậy là anh qua lại với cô gái đó cũng cả nửa năm rồi. Cô này có cung số rồi tuổi tác hợp với anh… Anh mất bao công chinh phục, tán tỉnh và gạ gẫm để tán được cô gái đó và họ đang cố gắng có một đứa con riêng. Anh bảo cả anh và gia đình đều không có ý phụ bạc tôi, vẫn quyết định cưới tôi nên mới phải vụng trộm thế chứ nếu không đã bỏ quách đi lấy cô khác rồi.
Anh bảo cả anh và gia đình đều không có ý phụ bạc tôi, vẫn quyết định cưới tôi nên mới phải vụng trộm thế chứ nếu không đã bỏ quách đi lấy cô khác rồi. (Ảnh minh họa)
Càng nghe, tôi càng cảm thấy đau đớn. Tôi có cảm giác cả nhà anh đều cho rằng không đẻ được là lỗi tại tôi. Vì sao, vì sao anh không chịu cùng tôi đi khám để ra chân tướng sự việc? Tôi chẳng tin vào cái gọi là số lấy nhau không có con. Nếu anh và cô gái kia hợp nhau đến thế thì tại sao ngần ấy thời gian họ cũng chưa thể có con? Hay phải chăng, nguyên nhân là vì anh? Vậy mà giờ mọi thứ trút cả lên đầu tôi như tôi là kẻ tội đồ và cả gia đình anh đang phải cố làm mọi chuyện để cứu vãn đời tôi…
Tôi nghe xót xa quá… Cả tôi và cô gái kia đều trở thành thứ chẳng đáng coi trọng. Chúng tôi cứ như công cụ để giúp anh có con, ai làm được thì người ấy được trọng dụng vậy. Mấy hôm đầu, sau khi biết mọi việc, tôi đã định chấm dứt ngay… Nhưng rồi về nhà, ai cũng khuyên nhủ bảo tôi nghĩ lại. Nhất là mẹ tôi.
Mẹ cứ nói chuyện tôi với anh cả thiên hạ biết rồi, sống với nhau cũng như vợ chồng rồi, giờ tôi giận dỗi, chấm dứt thì chỉ tôi thiệt, rồi nghiễm nhiên cô gái kia được đón về nếu cô ta có bầu… Đã vậy, có khi mọi người lại càng tin là tôi không thể sinh con được nên mới bị bỏ… Tôi thiệt đơn, thiệt kép… Mẹ bảo thôi thì tôi cứ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua… Nhà người ta không có ý bỏ tôi, thì tại sao tôi phải từ bỏ. Cứ để anh trăng hoa bên ngoài, kiếm đứa con… mà biết đâu chừng cũng chẳng thể có. Khi đó, mình lại tính tiếp… Còn nếu anh có con, thì sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới, rồi chạy chữa chuyện con cái sau.
Tôi phải làm gì đây, có nên nghe theo lời phân tích của mẹ chịu cảnh chung chồng hay không?