Mặc dù đã chia tay nhưng cứ hễ khi nào anh ta gọi điện là tôi lại lao đến chẳng chút ngại ngần. Chúng tôi qua đêm với nhau như thể tôi chưa có một ý chung nhân nào khác ngoài anh ta.
Tôi thừa nhận tôi là kiểu phụ nữ tham lam trong tình yêu. Người chồng sắp cưới chiều tôi mọi thứ, yêu thương và trân trọng. Nhưng thói đời kì lạ ở chỗ đó, theo tình tình chạy, chạy tình, tình theo.Anh càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng lạnh nhạt và chỉ chăm chăm chạy theo tiếng với người yêu cũ.
Hơn 4 năm gắn bó với người đàn ông đó, tôi đã chờ đợi một đám cưới trong vô vọng. Anh ta công tử, hào hoa và giỏi nói… Anh ta mang đến cho tôi những lời đường mật, ngọt ngào nhưng thứ tôi cần là một đám cưới chính thức, một gia đình thực sự thì anh ta lại tỉnh bơ. Tôi dồn cả những năm tháng thanh xuân của mình vào việc chờ đợi anh ta… để rồi rốt cục, anh ta nói: “Anh chưa lấy vợ bây giờ đâu, em chờ được thì chờ, không thì chia tay”. Và… tôi ra đi!
Anh càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng lạnh nhạt và chỉ chăm chăm chạy theo tiếng với người yêu cũ. (ảnh minh họa)
Sau cuộc tình đó, tôi quyết định nghe theo lời bố mẹ đi gặp gỡ, hẹn hò với một người do họ hàng mai mối. Anh ấy hiền lành, khác hẳn người đàn ông kia. Anh có vẻ nhẫn nhịn, chiều chuộng tôi vô điều kiện. Những gì trong quá khứ giữa tôi và tình cũ tôi cũng chẳng ngần ngại mà kể hết cho anh, nhưng anh nói không bận tâm, quan trọng là hiện tại và tương lai.
Mối tình này của tôi thuận lợi hơn nhiều… Nhưng khổ nỗi đầu óc tôi lúc nào cũng tơ tưởng nghĩ về người cũ. Người đàn ông bất cần và có phần “hư” đó lại làm tôi si mê. Có lẽ, một phần cũng vì tôi nghiện “chuyện ấy’ khi bên anh ta nên không dứt ra được. Mặc dù đã chia tay nhưng cứ hễ khi nào anh ta gọi điện là tôi lại lao đến chẳng chút ngại ngần. Chúng tôi qua đêm với nhau như thể tôi chưa có một ý chung nhân nào khác ngoài anh ta.
Tôi biết, bản thân anh ta cũng chẳng coi mình ra gì. Tôi chỉ là một thứ đồ chơi mỗi lúc anh ta buồn chán. Nhưng tôi cứ như người ăn phải bùa mê thuốc lú của anh ta vậy. Tôi không thể ngừng nhớ và quên anh ta đi, tôi mụ mị người vì anh ta… Tôi bất chấp việc mình là kiểu phụ nữ lăng loàn, đã hứa hôn với người khác mà còn qua đêm cùng tình cũ.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi với chồng sắp cưới làm lễ đính hôn. Tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ không phạm sai lầm thêm nữa. Dù sao, suốt thời gian yêu nhau tôi lừa dối anh ấy như vậy là đủ rồi, một khi đã quyết định cưới, tôi không muốn làm người vợ tồi.
Vậy mà… tôi lại ngựa quen đường cũ. Anh chàng tôi mê mệt gọi điện cho tôi xin gặp lần cuối trước khi tôi lấy chồng. Tôi đã đắn đo khá nhiều… và rồi lại… quyết định đi tìm anh ta. Tôi không biết đó là cái bẫy được đặt ra.
Tôi đã đắn đo khá nhiều… và rồi lại… quyết định đi tìm anh ta. Tôi không biết đó là cái bẫy được đặt ra. (Ảnh minh họa)
Trong căn phòng khách sạn, tôi ngã vào vòng tay người tình cũ như một cách để tạ từ cuộc tình này. Giữa cái lúc chẳng còn nghĩ ngơi được gì thì chồng sắp cưới của tôi đẩy cửa bước vào. Người tình cũ thì mặc lại đồ, cười khinh khỉnh và bảo với chồng tôi rằng: “Đấy, cô gái anh định lấy làm vợ là người như vậy đấy”.
Hai người họ dắt tay nhau ra khỏi khách sạn. Chồng sắp cưới của tôi cũng chẳng thèm chửi mắng hay nổi khùng, anh nhìn tôi như một con đàn bà rẻ rúm. Còn người tình cũ của tôi thì ngồi lại và nói rằng anh ta không thể chấp nhận được kiểu sống của tôi, thấy thương người đàn ông mà tôi sắp cưới nên quyết định vạch trần bộ mặt của tôi. Chuyện qua lại giữa hai đứa bấy lâu nay chồng sắp cưới của tôi cũng biết…
Gia đình nhà trai từ hôn, trong làng ngoài xóm bàn luận xôn xao về việc tôi bị hủy hôn… Tôi nhục nhã ê chề chẳng biết giấu mặt vào đâu nhưng chẳng biết phải trách cứ ai. Lỗi là tại tôi nên chỉ biết cắn răng chịu đựng… Chỉ hi vọng rằng tôi còn cơ hội để làm lại cuộc đời!