Vẻ ngoài xinh xắn, gia đình nền nếp, có học vấn, địa vị… tất cả những gì tôi có chỉ là cái vỏ hoàn hảo để chồng tôi sĩ diện với đời chứ anh ta không yêu tôi.
1 tháng sau khi cưới, tôi phải nghe câu chuyện động trời từ chồng. Đau khổ hơn là ngay cả cái quyền được ghen tuông tôi cũng không được phép. Phải chi tôi chỉ là người đàn bà tầm thường, hoặc cô ta là một người đàn bà bình thường thì tôi sẽ làm rùm beng lên để hả cơn giận trong lòng. Nhưng tôi luôn bị gò bó trong cái danh phận quá hoàn hảo, một mẫu phụ nữ bao người hướng tới. Còn cô ta – người tình của chồng tôi chỉ là một ả gái với quá khứ nhơ nhuốc. Lẽ nào, tôi lại đi ghen với một kẻ “sống làm vợ khắp người ta”.
Tôi và chồng đều sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, giàu có và bề thế. Chúng tôi được giáo dục tốt và trở thành niềm tự hào của gia đình. Ngay từ nhỏ, lời ăn tiếng nói, dáng đi, cách hành xử với mọi người tôi cũng được uốn nắn kĩ càng. Tôi cảm thấy tự hào vì được nuôi dưỡng bởi một gia đình truyền thống như vậy.
Trong nhà tôi, ai cũng đều sống rất hạnh phúc nên tôi cũng mặc định trong đầu mình khi lấy chồng cũng không được phép để cho gia đình xảy ra tan vỡ.
Rồi tôi được mai mối với anh. Chúng tôi giống như một cặp lí tưởng, sinh ra dành cho nhau. Anh cũng là cháu đích tôn của một dòng họ bề thế. Anh là niềm tự hào của cả nhà khi thành đạt, đẹp trai, đạo đức. Khi được giới thiệu với nhau, tôi thực sự rất ấn tượng với anh và có cảm tình. Tuy thế, tôi biết, anh dường như không có chút rung động nào với tôi cả.
Cưới nhau được 1 tháng, anh thẳng thắn nói với tôi rằng, anh có một cô gái mà nhất định phải đối xử tốt với cô ta bởi vì anh yêu cô ta. (Ảnh minh họa)
Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là nghe theo sự phân tích của bố mẹ về việc hai bên môn đăng hậu đối và anh ấy là người đàn ông bao cô gái mơ ước mà bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất: Anh ấy có yêu tôi hay không? Tôi nhận lời cầu hôn của anh và đi tới đám cưới. Tôi tin mình hạnh phúc bởi sự vun vén của hai bên gia đình và đạo đức của anh.
Đúng là chồng tôi tốt, nhưng lòng tốt đó không phải là tình yêu. Cưới nhau được 1 tháng, anh thẳng thắn nói với tôi rằng, anh có một cô gái mà nhất định phải đối xử tốt với cô ta bởi vì anh yêu cô ta. Cô ta trước đây là loại gái “bán thân nuôi miệng”, trong một lần tình cờ, anh gặp gỡ rồi đem lòng yêu. Vì hoàn cảnh éo le mà cô ấy phải rơi vào con đường đó nên chồng tôi rất yêu và si mê. Nhưng anh không thể cưới vì gia đình anh không bao giờ chấp nhận. Anh cũng không muốn làm bố mẹ buồn nên quyết định cưới tôi và giấu kín chuyện tình cảm đó.
Tôi hỏi anh không yêu sao lại cưới tôi thì anh trả lời bởi vì tôi quá tốt và lí tưởng, tôi hợp với gia đình anh. Anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi. Tôi hận vô cùng. Tôi là người phụ nữ có ăn học và địa vị trong xã hội… vậy mà vừa lấy chồng đã phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình. Đã thế chồng còn yêu si mê cô gái làm cái nghề mạt hạng. Nếu tôi đánh ghen, thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi và gia đình tôi, những tưởng tôi phải lấy chồng danh giá thế nào hóa ra chỉ là một vật thế thân.
Anh nói mong tôi hiểu chuyện và đừng đào bởi khoảng không gian riêng ấy của anh (Ảnh minh họa)
Anh nói mong tôi hiểu chuyện và đừng đào bới khoảng không gian riêng ấy của anh. Cô ta giờ đã bỏ nghề, làm ăn chân chính và sống cam chịu, chấp nhận là vợ bé của anh. Anh có chu cấp cho cô ta tiền, với tôi, số tiền đó chẳng đáng gì bởi vì gia đình tôi thừa kinh tế để bỏ đi một khoản như vậy mỗi tháng. Nhưng cái quan trọng là tôi đau… Bởi vì tôi phải san sẻ tình cảm của chồng với một người đàn bà khác khi vừa mới cưới. Liệu tôi chịu đựng được chuyện này bao lâu? Vì gia đình tôi im lặng cả đời hay dứt bỏ? Bản thân tôi còn yêu anh nhiều lắm nên không muốn buông tay nhưng anh cũng nói sẽ không rời cô ta.
Tôi phải làm gì đây?