Cuối cùng em là người ở lại

Ngày 20/09/2013 05:00 AM (GMT+7)

Khi em hối hận và muốn quay về thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa.

Ngày hôm qua hai đứa mình chia tay, em quay bước ra đi sau khi đã buông một lời chào tạm biệt, còn anh chỉ đứng đó, lặng thinh và khẽ thở dài. Ngày hôm qua em đã bỏ rơi anh, còn anh thì chấp nhận làm người ở lại. Người ta cứ bảo rằng bỏ rơi người khác bao giờ cũng dễ chịu hơn là bị người khác bỏ rơi, nhưng thực ra không phải vậy, bởi bản thân em hiểu hơn ai hết rằng tâm trạng của người ra đi cũng chẳng hề vui vẻ gì.

Sau tất cả giờ đây em mới chợt nhận ra rằng mình mới chính là kẻ vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch. Cứ nghĩ một cách giản đơn rằng chỉ cần chia tay là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chỉ cần chia tay là em và anh mỗi người sẽ đi về một phương trời khác, chẳng còn kẻ nào nhớ thương hay nuối tiếc kẻ nào. Nhưng có lẽ tình yêu là điều phức tạp nhất trên thế gian này, chính bởi vậy nên đến tận bây giờ em vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi những ký ức của ngày xưa.

Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dần trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm về nhau chỉ còn là trách nhiệm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tốt nhất cho cả hai (Ảnh minh họa)

Ngày ấy cuộc tình của đôi ta rơi vào một trạng thái bế tắc mãi cũng không thể dung hòa. Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dần trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm về nhau chỉ còn là trách nhiệm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tốt nhất cho cả hai. Vậy là em buông tay anh và cất bước ra đi trong một ngày bầu trời lặng gió. Xung quanh em mọi thứ đều yên lặng, sự yên lặng ấy như thể đang cảnh báo trước cho một cơn bão lòng.

Thông thường trong bất cứ cuộc chia ly nào người ra đi sẽ không bao giờ khổ bằng người ở lại, nhưng có lẽ lần này lại là một ngoại lệ của những quy luật chia ly. Em biết, dù không níu kéo nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để anh vượt qua chuyện này. Những ngày tháng đó anh đã để mặc cho bản thân mình chìm đắm trong men say của rượu bia, thuốc lá. Còn em, một mực tin tưởng rằng mình đã làm đúng để rồi sau khi không đủ sức nén lòng mình xuống nữa, trái tim em đã vỡ òa bởi cảm giác đau đớn vì mất đi người em đã từng coi như sinh mệnh của cuộc đời mình.

Càng cách xa nhau em lại càng cảm thấy trái tim mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, nhưng tiếc thay mọi chuyện đã quá muộn màng (Ảnh minh họa)

Nhưng trớ trêu thay khi em nhận ra mình đã quyết định sai, khi em hối hận và muốn quay về thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa. Em phải trả giá cho quyết định không chín chắn ấy, phải chấp nhận mất anh giống như một điều tất yếu cho những ngốc nghếch của chính mình. Trong cuộc đời này không phải tất cả mọi sự hối hận đều có ý nghĩa, bởi đôi khi có những sự việc mà dù cho đã hối hận nhưng bởi ván đã đóng thuyền nên cũng chẳng có cách nào để thay đổi được nữa rồi.

Bằng bản lĩnh của một người đàn ông đã ngót ba mươi, anh nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và bắt tay vào xây dựng cho mình một hạnh phúc mới. Ban đầu bị em bỏ rơi lại nhưng qua một thời gian, anh phát hiện ra rằng có thể quên được em, vậy là anh hết buồn. Còn em, càng cách xa nhau em lại càng cảm thấy trái tim mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, nhưng tiếc thay mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Thời khắc đó người ra đi phát hiện ra rằng hóa ra mình mới là người ở lại, còn người đã từng bị bỏ rơi ở lại thì biến thành kẻ quay bước ra đi.

Hạ My

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu