Cưới đi rồi tính (Phần 6)

Ngày 14/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Giả dụ như bây giờ cô nằm đây, không thể dậy được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắc rồi. Giả dụ như bây giờ cô chết đi, chắc hẳn sẽ chẳng còn vướng mắc gì nữa, sẽ chẳng còn những gã đàn ông thối tha với những rắc rối mà họ mang lại.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Nhật hoa mắt, choáng váng ngồi dậy. Đầu cô vẫn vang lên tiếng ong ong và tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô phân khối lớn. Xung quanh cô, mọi người vây kín lại. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô vừa gặp tai nạn không?

Nhật không còn đủ tỉnh táo để nhận diện tình hình hiện tại.

- Này cô. Không sao chứ?

Chàng trai cúi người và ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật. Anh nắm lấy bả vai cô, lắc nhẹ.

Nhật ngước lên nhìn anh ta. Anh ta có một gương mặt sáng sủa, cũng khá là đẹp đẽ, rất hợp với giới giải trí. Nhật cúi đầu, tự cười chính mình. Trong hoàn cảnh này mà còn có thể bệnh nghề nghiệp như thế được.

Nhật khẽ lắc đầu.

- Tôi không sao.

Cô vịn tay xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra một vết thương lớn ở chân. Dù không chảy nhiều máu, nhưng chân cô như thể tê liệt khiến cô không đi nổi. Nhật lại ngã về phía sau. Chàng trai kia vội đưa tay ra đỡ lấy cô.

Nhật đẩy anh ta ra, tiếp tục từ chối.

- Đừng bận tâm đến tôi. Tôi có thể tự lo được.

Đây hoàn toàn là lời nói thật. Từ trước đến giờ cô luôn chỉ có một mình, không tự lo cho cái thân này thì ai sẽ lo hộ cô chứ?

- Sao thế được? Cô xem kìa, chảy máu rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện.

Nhật vẫn kiên quyết lắc đầu.

- Không cần. Tôi thật sự không sao mà. Chỉ cần băng lại là được rồi.

- Tôi...

- Anh có thể qua hiệu thuốc bên kia đường mua giúp tôi thuốc sát trùng và băng urgo được không?

Nhật chỉ sang bên kia đường.

Chàng trai kia ngại ngùng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh ta vẫn muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cô không đồng ý nên anh chẳng còn cách nào khác.

Anh dìu Nhật về bên lề đường và để cô ngồi đó, rồi tự mình chạy sang hiệu thuốc.

Đám người xung quanh đã dần tản đi. Họ thấy cô không bị làm sao nên cũng chẳng thèm ở đó hóng chuyện nữa. Nhật nhún vai. Đúng là dư luận và khán giả, họ chỉ thích những gì kịch tính, và máu lửa mà thôi. Giả dụ như bây giờ cô nằm đây, không thể dậy được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắc rồi. Giả dụ như bây giờ cô chết đi, chắc hẳn sẽ chẳng còn vướng mắc gì nữa, sẽ chẳng còn những gã đàn ông thối tha với những rắc rối mà họ mang lại.

Nhật suy nghĩ miên man, chàng trai kia đã quay lại từ bao giờ.

- Để tôi giúp cô.

Nhật định từ chối lần nữa, nhưng hai bàn tay cô đang run lên cầm cập. Trời thì không lạnh, nhưng cô cứ cảm thấy gai buốt sống lưng. Tự biết mình chẳng cố được, cô để yên cho anh ta xử lý vết thương.

Chàng trai vừa rửa vết thương với cồn, vừa chu miệng ra thổi. Thật ra cũng chẳng có tác dụng mấy, đau vẫn hoàn đau. Một lúc sau, anh ta bịt được vết thương lại.

- Cô có chắc là không sao không? Vết rách không sâu nhưng khá dài, nếu không khâu lại thì rất có thể sẽ bị thương nặng hơn đấy.

- Được mà. Tôi cũng từng bị như vậy rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Nhật bám vào vai anh ta và đứng dậy.

- Tôi là Tống. – Anh ta chìa ra một tờ giấy nhỏ có ghi mấy con số một cách vội vàng – Nếu có vấn đề gì, cô phải gọi ngay cho tôi nhé.

Nhật gật đầu cho qua chuyện, nhét tờ giấy vào túi áo khoác, rồi quay lưng rời đi.

Tống nhìn theo vóc dáng nhỏ bé của cô, vừa đi vừa thậm thụt vì chân đau, trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng anh cũng chẳng có thời gian để đứng đó mà phân tích và suy tính. Thủy đang chờ anh.

Tống leo lên xe, phóng đi.

cuoi di roi tinh (phan 6) - 1

Minh day trán, nhìn mớ ảnh trên bàn mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu Nhật nhìn thấy những thứ này, cô sẽ phát điên lên mất.

***

Minh ngồi trước bàn ăn. Bữa sáng mà anh chuẩn bị cho Nhật đã được để qua trưa và sang đến cuối chiều, chúng trở nên nguội ngắt.

Nhật bỏ ra ngoài cả ngày, chỉ với một chiếc váy ngủ và một chiếc áo khoác mỏng. Minh cảm lo lắng và bồn chồn. Anh không gọi điện được cho cô, mà cô cũng sẽ không bắt máy của anh. Minh nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng lên định đi ra ngoài tìm cô.

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Minh vội vàng chạy ra ngoài vì nghĩ là Nhật trở về. Cửa mở ra, trước mặt anh không phải Nhật mà là tay săn ảnh ngày hôm qua. Minh vừa thất vọng, lại vừa sửng sốt.

Hắn lách vào trong nhà. Mặt Minh tối sầm lại. Anh nhíu mày nhìn hắn ta thả người ngồi phịch xuống ghế, vươn tay bốc bải những món ăn mà anh làm cho Nhật.

- Cậu đến đây làm gì?

- Có việc thì mới đến chứ? Sao lại hỏi thừa thế?

Hắn lau tay vào quần, rồi thò tay vào ba lô của mình lấy ra một tập ảnh, quăng lên bàn. Trên ảnh là hình Minh và Nhật ôm nhau ở ngoài cửa nhà của cô.

- Cho cậu này. Không lấy tiền. Nhưng bài báo thì phải độc quyền tên tôi đấy nhé.

Minh cau có.

- Bài báo nào?

Tay săn ảnh lấy điện thoại ra, mở trang mạng hot nhất và chỉ cho anh tiêu đề bài báo đỏ chót: “TIN HOT – Minh tinh lén lút hẹn hò ở nhà bạn gái!”

Minh chộp lấy điện thoại, dí sát mặt vào màn hình mà nhìn. Mặt của cả hai đã bị che mờ, nhưng hiện tại ngoài anh ra thì còn minh tinh nào đủ hot để rơi vào tầm ngắm nữa chứ? Nhật cũng không bị công khai danh tính, nhưng nghề nghiệp của cô đã bị hắn bêu lên.

Minh tức giận ném điện thoại xuống bàn.

- Cậu làm cái gì vậy hả?

- Như ý cậu muốn còn gì? Chụp lén không phải để tung ra tạo scandal à? Sắp ra phim mới nên phải gây chú ý chứ?

Minh đánh vào đầu hắn.

- Đồ thần  kinh. Cậu vừa giết tôi đấy, Tài ạ.

Minh kéo vai áo của Tài, dứt khoát tống anh ta ra phía cửa, mặc cho Tài gào lên, chỉ trích anh vì tội ăn cháo đá bát.

Minh day trán, nhìn mớ ảnh trên bàn mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu Nhật nhìn thấy những thứ này, cô sẽ phát điên lên mất. Chưa kể, đám fan cuồng của anh có thể gây khó dễ cho cô bất kỳ lúc nào.

Chuyện này phải làm sao mới được đây?

***

Nhật ngồi ở quán chân gà nướng quen thuộc, chọn một góc ở cuối ngõ, ngay dưới chân cột đèn. Cứ mỗi lần có chuyện buồn bực, cô lại đến đây, gặm chân gà và uống bia đến khi say và quên sạch mọi thứ.

Bà chủ quán để một đĩa chân gà đầy ự lên bàn, cùng với một cốc bia cỡ đại.

- Hôm nay lại làm sao?

- Không có gì. Cháu chỉ hơi mệt chút thôi.

- Mệt mà còn bia với chả bọt. Cô cứ thế thì sớm ngày ung thư.

Nhật cười khì. Bà chủ quán luôn quan tâm đến cô, khiến cô cảm thấy bà giống như một người mẹ. Đã từ rất lâu rồi, cô chẳng nhớ nổi mẹ là gì nữa. Nhật nghĩ rằng mình sẽ không kết hôn, cứ ở một mình như vậy, kiếm đủ tiền thì đi chơi, đi du lịch, già rồi thì vào viện dưỡng lão.

Cô không tự tin rằng mình có thể làm một người mẹ thật tốt. Vì cô vốn chẳng biết đó là gì.

Không ngoài dự đoán của Minh. Nhật vừa gặm chân gà, vừa lướt mạng. Tin tức hot nhất ngày đã lọt vào mắt cô. Nhật trừng mắt lên nhìn hình ảnh mình và Minh ôm nhau trước cửa nhà.

Cái gì đây? Tại sao lại như thế này? Minh, anh ta chắc chắn là đã cố tình muốn làm như vậy.

Bao nhiêu năm cô đã phải gồng mình lên để xử lý hết những scandal mà nghệ sĩ của mình gây ra. Bây giờ chính cô lại vướng phải nó. Theo lẽ thường, cô sẽ phải là người nắm rõ cách giải quyết nhất. Thế nhưng rơi vào trường hợp đó rồi mới có thể biết được, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng thế nếu như mình là nhân vật chính.

Nhật bực bội, úp điện thoại xuống bàn.

- Cô ơi, có rượu không?

Bia là được rồi, còn muốn uống rượu cho thủng dạ dày ra à?

- Nhưng cháu muốn uống. Cô cho cháu một chai đi.

Bà chủ hàng chân gà nhìn cô đau đáu, ánh mắt đầy sự lo lắng. Bà biết cô không có người thân, bình thường uống say nhưng chưa bao giờ ngất ra bàn hay ngủ quên ở quán cả.

Thấy bà chần chừ, Nhật đứng dậy, đi về phía tủ hàng và lục lấy một chai rượu gạo. Cô giơ lên, cười với bà chủ.

- Cái này trộn với bia thì ngon lắm cô, mồi chân gà nướng, chẳng còn gì tuyệt hơn.

Nhật cứ hế uống hết chén này đến chén khác, gọi thêm ba, bốn cốc bia, trộn cùng với rượu gạo. Sau cùng, cô gục xuống bàn.

cuoi di roi tinh (phan 6) - 2

Anh nhìn thấy Nhật đang ngồi trên ghế đẩu con, gục đầu xuống bàn, hai chân thì choãi ra phía trước. Anh thở dài thườn thượt, định bế cô lên.

***

Sơn ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn về phía bàn của Nhật. Bàn của cô bỏ trống cả ngày nay. Chính anh đã cho phép cô nghỉ một ngày, hiện tại không nhìn thấy cô, anh cảm thấy văn phòng có một chút thiếu.

Sơn gãi đầu. Văn kiện anh xem không nổi nữa. Đống chữ trên giấy như thể mọc cánh và bay khắp nơi.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên. Giọng chua ngoa của một người phụ nữ đứng đuổi văng ra từ loa điện thoại.

- Alo? Cậu có phải cậu Sơn không?

- Vâng, đúng là tôi đây. – Sơn giật mình. Số máy này là của Nhật, sao người gọi đến lại là một người khác?

- Con Nhật nó say quá, cậu đưa nó về được không? Tôi thấy số cậu ngay đầu danh bạ, chắc là người quen hay liên lạc hả?

- Cô ấy say sao? Cô ấy đang ở đâu ạ?

Sơn lái xe tới địa chỉ quán chân gà theo như lời chỉ dẫn của bà chủ quán. Anh nhìn thấy Nhật đang ngồi trên ghế đẩu con, gục đầu xuống bàn, hai chân thì choãi ra phía trước. Anh thở dài thườn thượt, định bế cô lên.

Lúc này anh chợt phát hiện ra chân của Nhật bị đau. Vết thương sưng vù và còn chảy máu. Miếng bông băng bị thấm ướt nhoẹt, đầy màu đỏ. Trên người cô cũng có vài vệt xây xát.

Tim anh chợt nhói lên. Thật lạ lùng.

Sơn cúi người xuống, bế Nhật lên và đưa cô ra xe.

- Này, có cãi cọ nhau thì cũng đừng để con bé thế chứ? Nó buồn lắm đấy.

Bà chủ quán gà huých vai Sơn. Anh ngẩn ra. Thì ra bà tưởng anh là người yêu của Nhật.

- Cháu không...

- Con Nhật trông thế thôi, thật ra chỉ được cái to mồm. Chứ nó cũng chẳng mạnh mẽ gì cả đâu. Cậu đừng phụ nó, nó khổ lắm rồi.

Bà chủ quán rề rà nói. Sơn không dám trả lời nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu và đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Có lẽ nên đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra trước.

Sơn vừa rời đi, Thủy đã ló mặt ra. Cô bám theo anh từ công ty đến tận đây. Thủy hậm hực, siết chặt tay và nghiến răng kèn kẹt.

- Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!

Tống là ai? Anh ta có liên quan gì đến Thủy? Liệu rằnh tai nạn của Nhật là ngẫu nhiên hay do chính Tống cố ý gây nên để tiếp cận cô? Còn Minh, rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì Nhật? 

Sơn dường như đã bắt đầu nhen nhóm chút tình cảm nào đó với Nhật. Nhưng liệu rằng Nhật có muốn đến với anh không? 

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 15/03 tại mục Eva yêu.

Cưới đi rồi tính (Phần 5)
Nhật chạy ra khỏi nhà. Cô không có nơi nào để đi. Cô không có người thân và cả bạn bè. Hiện tại, cô đang lang thang trên đường, cả người chỉ có một...
Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính