Nhật cũng hướng tay về phía Thủy. Cô ta bấu chặt lấy tay của Nhật, móng tay cắm sâu vào da thịt cô đến mức sắp chảy máu đến nơi.
Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một.
Nhật cụp mắt xuống. Có phải đã đến lúc cần thay đổi rồi hay không? Đúng là con người, luôn làm những chuyện ngu ngốc trước khi nhận ra mình thật sự cần làm gì.
Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Sao cô ta đeo bám dai như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô, ý muốn nói với cô hay yên tâm vì anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.
Chiếc nhẫn nằm trên tay Nhật, khiến cô cảm thấy bàn tay mình trĩu xuống. Gánh nặng vô hình đè ép lên tinh thần của cô.
Nhật vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Chuyện đánh nhau lại lặp lại một lần nữa, ngay trước mặt cô. Nguyên nhân cũng là vì cô.
Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy cô, kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông. Là ai đã theo cô đến tận đây cơ chứ?
Chưa bao giờ Sơn cảm thấy chán nản như thế. Giờ anh mới ước, thà rằng cô bỏ đi là vì tình yêu của anh. Điều đó còn chứng minh được chút tình cảm mà cô dành cho anh.
Sơn cũng muốn chạy theo, nhưng Thủy đã giữ tay anh lại. Cô níu chặt lấy anh khiến anh không thể đuổi theo Nhật và Minh.
Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ. Anh ta thật biết khiến người khác phát điên...
Nhật cứng họng. Cô không kịp nói gì. Sơn cứ tự động sắp xếp mọi chuyện cho cô như vậy khiến cô không thoải mái chút nào.
Nhật chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã nhoài ra và lăn xuống dưới chiếu nghỉ. Hộp đồ ăn vặt bị tung lên và rơi cả xuống người cô.
Minh nhận ra điều đó. Là một diễn viên, anh có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt, bao gồm cả việc Nhật còn tình cảm với mình, và cả việc Sơn đang nói dối.
Sơn buột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai thật.
Giả dụ như bây giờ cô nằm đây, không thể dậy được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắc rồi. Giả dụ như bây giờ cô chết đi, chắc hẳn sẽ chẳng còn vướng mắc gì nữa, sẽ chẳng còn những gã đàn...
Nhật chạy ra khỏi nhà. Cô không có nơi nào để đi. Cô không có người thân và cả bạn bè. Hiện tại, cô đang lang thang trên đường, cả người chỉ có một chiếc váy ngủ, một cái áo khoác, trong túi...
Thủy hơi mỏi chân, giậm nhịp mấy cái. Đúng lúc quay ra phía cửa thì nhìn thấy xe của Sơn. Cô ta định hớn hở chaỵ ra ngoài đón anh, nhưng lại vừa đúng dịp thấy được một cảnh chẳng mấy hay ho.
Cô đã nói với Minh rằng mình có bạn trai rồi, vậy thì nhân tiện sếp cô ở đây, lừa Minh một chút để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc...
Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải...
Nhưng quãng thời gian đó đã qua lâu rồi. Hiện tại, nhắc đến Minh, Nhật chỉ muốn đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.
Con người sống một cuộc đời vội vã, thăng trầm, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Nếu không sống tỉnh táo, cuộc sống sẽ trở thành một chiếc lưới, quấn chặt lấy chúng ta. Cuối cùng, chúng ta...