Cưới đi rồi tính (Phần 20)

Ngày 28/03/2019 18:48 PM (GMT+7)

Nhật cũng hướng tay về phía Thủy. Cô ta bấu chặt lấy tay của Nhật, móng tay cắm sâu vào da thịt cô đến mức sắp chảy máu đến nơi.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Một đám người bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Tiếng kêu gào đau đớn của Thủy, tiếng trấn an và thét gọi bác sĩ của bà Liên, và cả sự im lặng đầy kinh hoảng của Nhật.

Nhật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi loạn lên trong đầu cô. Nhật không tin rằng Thủy có thai. Với tất cả những gì cô ta đã làm với cô, thì mọi thứ xuất hiện trước mắt hiện tại đều có thể là giả. Kể cả cơn đau kia, và cả dòng máu đang chảy ra ướt đẫm chân váy của Thủy.

Thủy vươn tay ra, với về hướng Nhật. Cô hoảng sợ lùi lại, bản năng của người mẹ khiến cô có ý thức bảo vệ bản thân và con của mình.

- Giúp tôi.

Thủy nấc lên trong đau đớn. Dù Nhật không tin cô ta, nhưng vẻ mặt đó khiến cô mềm lòng. Những thứ đang diễn ra trước mắt cô quá thật khiến cô không biết phải làm sao.

Nhật cũng hướng tay về phía Thủy. Cô ta bấu chặt lấy tay của Nhật, móng tay cắm sâu vào da thịt cô đến mức sắp chảy máu đến nơi. Nhật nghiến răng và nhịn cơn đau của mình xuống. Cô rụt tay về nhưng không thể.

- Buông ra. – Nhật khẽ kêu lên.

Thủy nhìn cô, nhếch mép cười trong giây phút. Nhật bàng hoàng khi biết mình đã rơi vào bẫy của cô ta.

Thủy đang muốn đổ lỗi cho cô, đồng thời ra vẻ đáng thương, trước mặt bà Liên. Người ta nói đúng, không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần cô ta khóc trước thì cô ta là người thắng cuộc. Nhật đã sai lầm, bất cẩn, và chậm chân.

Đúng lúc này, các bác sĩ chạy tới. Cả Sơn, Minh và Tống cũng đến kịp thời. Thủy ngay lập tức buông tay Nhật ra. Nhật rụt tay về, ôm lấy mình và lùi về phía sau.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Sơn sốt sắng hỏi. Anh lao đến bên cạnh Nhật, vòng tay ôm lấy cô. Điều này càng khiến cho bà Liên ngứa mắt.

Người yêu con thì con không yêu, lại đi theo cái con hồ ly tinh này à? Con có biết nó vừa làm gì không? Nó sợ con bé sẽ chiếm chỗ của nó, nên đẩy con bé ngã…

- Đừng, bác! – Thủy kêu lên, ngắt lời bà Liên.

- Để yên cho bác nói! Mẹ nói cho con biết, con bé mà có mệnh hệ gì, thì con có dùng cả đời hối hận cũng không đủ.

Thủy im lặng. Tất cả đều đang đi đúng hướng của cô ta. Các bác sĩ đưa Thủy đi, bà Liên đi theo họ. Nhật, Sơn và mọi người nhìn theo họ. Nhật mệt mỏi dựa vào Sơn.

- Em sao vậy?

- Không có gì. Em có thể ngủ được không?

Sơn gật đầu. Anh bế cô lên, đưa cô ra xe. Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Sơn đưa cô về thẳng nhà mình chứ không để cô ở nhà của Tống nữa. Anh cần chứng minh cho bà Liên biết anh yêu ai, ai mới là người anh cần.

cuoi di roi tinh (phan 20) - 1

Cuối cùng Nhật cũng tỉnh lại. Cô nằm im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng người sang bên Sơn, ngước lên nhìn anh.

Nhật ngủ mê mệt mất hơn nửa ngày. Cô lại một lần nữa bị dọa sảy thai.

Khi Sơn đưa cô về đến nhà, anh gọi mà cô không tỉnh lại. Sơn hốt hoảng gọi cho bác sĩ riêng của mình đến tận nhà để chăm sóc cô. Cũng may là đứa bé không có vấn đề gì.

Nếu nói là không hận Thủy, thì đấy là nói dối. Dù anh cũng cảm thấy mình có lỗi khi trở thành nguyên nhân gây ra đau thương cho cô ta, nhưng anh cũng không muốn vì thế mà thương hại cô ta, và ở bên cạnh người mình không yêu.

Người anh yêu đang ở đây, nằm trên giường, im lìm và mệt mỏi với cái trán nóng sốt hầm hập và bàn tay lạnh buốt.

Sơn ngồi cạnh cô, chờ đợi. Anh có vài chuyện muốn hỏi cô. Cuối cùng Nhật cũng tỉnh lại. Cô nằm im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng người sang bên Sơn, ngước lên nhìn anh.

- Nghe nói, em cũng thích anh?

Sơn thì thào.

- Ai bảo anh thế?

Nhật mím môi. Cô đã định thừa nhận chuyện này. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép.  Cô không muốn xác nhận một chuyện gì đấy không chắc chắn.

Sơn nghe thấy Nhật nói như vậy thì cũng không hỏi nữa. Nhật không phải người vô lý, làm chuyện gì cũng cần có lý do. Anh đã cố gắng hết sức để chứng minh cho cô thấy bản thân minh. Việc của anh hiện tại là chờ đợi sự chấp nhận của cô.

- Ừ, anh không hỏi em nữa.

Sơn đưa tay sang, vuốt tóc cô.

- Em không biết là, có phải em không có duyên với đứa bé hay không. Năm lần bảy lượt đều là em suýt làm mất nó.

- Đừng nghĩ bậy. Đó không phải là tại em.

Nhật thở dài, cố gắng không để mình khóc.

- Em không muốn mất con. Dù nó là con ai thì em cũng muốn được sinh và nuôi dưỡng nó.

Sơn đặt tay lên bụng cô.

- Giao cho anh. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ hai mẹ con em.

Anh nhắc lại lời hứa lần trước. Anh vẫn cảm thấy Nhật chẳng hề tin mình. Nhưng hiện tại, cô buộc phải dựa vào anh. Cô gần như đã mất phương hướng. Vậy thì anh sẽ là người dẫn dắt cô thoát khỏi đám sương mù này.

Sơn luôn có niềm tin, rằng chỉ cần mọi chuyện qua đi thì Nhật sẽ ở lại bên anh.

***

Nhật lại ngủ. Dường như phụ nữ mang thai đều như vậy. Sơn ra phòng khách ngồi để trả lại sự yên tĩnh cho cô.

Anh thấy bà Liên đã ngồi ở bên ngoài. Sơn nhanh tay khóa cửa phòng lại, cố tình để tiếng “cạch” vang lên thật to để bà Liên nghe thấy. Đó là sự bảo vệ của anh dành cho Nhật.

- Con đến đây, nói chuyện với mẹ.

Bà Liên lặng lẽ ra lệnh. Sơn cũng không phản kháng.

- Con định làm sao với chuyện này. Thủy đang mang thai con của con. May là vừa rồi không bị làm sao.

Sơn nhướng mày. Con của anh ư? Để xem cô ta diễn được đến đâu. Tống đã ở lại và canh chừng cô ta. Tầm khoảng một, hai tháng nữa, bụng cô ta mà không to lên, thì chỉ có thể chứng minh một điều, rằng cô ta là kẻ dối trá. Chính Minh đã nói với anh như vậy.

- Con chưa từng ngủ với cô ta.

Bà Liên vung tay lên tát vào mặt con trai mình. Dù bà cũng cảm thấy xót xa, nhưng điều đó không tệ bằng việc bà thấy con trai mình là thằng hư đốn. Và bà phải dạy dỗ lại anh.

- Con lại còn nói dối ư?

Bà Liên quẳng lên bàn vài tấm ảnh.

- Con có biết mẹ đã vất vả thế nào để bịt miệng mấy tay nhà báo đó không?

Sơn cầm mấy tấm ảnh lên. Trên đó là hình ảnh của anh và Thủy, những tấm hình từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc cả hai mới yêu nhau. Sơn bật cười. Thì ra là anh đã dùng từ không đúng.

Sơn nhún vai. Đã diễn thì diễn cho trót vậy.

- Nhưng Nhật cũng mang thai. Con của con. Và con yêu cô ấy.

- Chắc gì đã là con của con?

- Vậy cứ chờ xem, kết quả xét nghiệm không phải là bằng chứng hay sao? Từ giờ đến lúc đó, Nhật sẽ ở đây.

Bà Liên ngậm bồ hòn làm ngọt. Sơn nói cũng có lý, bà không thể nói lại được anh. Vì vậy Nhật  quang minh chính đại dọn qua nhà Sơn.

***

Thủy nằm viện một ngày liền lập tức xin về. Cho đến giờ phút này, chẳng ai biết cái thai của cô ta là thật hay giả.

Thủy bước ra khỏi phòng khám. Tống vẫn luôn dõi theo cô ta bất kể mọi lúc mọi nơi. Anh chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ở cô ta cả. Nhưng cái vẻ ung dung của cô ta khiến anh không yên tâm chút nào.

Thủy cầm theo một tập hồ sơ, rời khỏi bệnh viện.

cuoi di roi tinh (phan 20) - 2

Nhật run rẩy với lấy tờ phiếu xét nghiệm. Trên đó đề tên cô, tên của Sơn, tên của Minh. Và ở dưới là kết quả chẩn đoán.

***

Nhật ngồi trong phòng ngủ của Sơn. Cô không dám đi ra ngoài, cũng không dám đối mặt với bà Liên. Mấy ngày này, thi thoảng bà Liên vào viện thăm Thủy, còn lại phần lớn thời gian thì bà ở nhà.

Nhật đang đợi chờ một tin tức có lợi cho cô. Nói như vậy cũng không hẳn là đúng. Nhưng chỉ cần đứa bé được xác nhận là con của Sơn, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Nhật lập tức muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cô lại không dám. Bà Liên có thể đang ở ngoài kia. Có lẽ cô nên chờ một chút.

Tiếng chuông cửa lại vang lên mấy lần. Cô khá yên tâm là bà Liên không có nhà. Nhật xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép đi trong nhà và chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Cái áo len mà cô mặc bất ngờ bị móc vào thành giường.

Nhật có cảm giác không ổn. Cô cuống lên và giằng cái móc áo ra. Càng cuống thì mọi thứ càng rồi. Cô giật phăng cái áo khiến nó đứt mất một mảng nhỏ.

Nhật vội vã đi ra ngoài.

Bà Liên đang ngồi trên ghế sô pha, nhíu mày xem một tờ giấy gì đó. Nhật điếng người khi nhận ra đó là phiểu xét nghiệm, cùng với một tờ phim chụp siêu âm.

- Cô xem đi. Xem xong rồi thì liệu mà làm. Hãy làm điều gì mà cô cảm thấy tốt nhất.

Bà Liên không nói gì nữa, ném tập hồ sơ xuống bàn và xách túi, đi thẳng ra khỏi nhà.

Nhật run rẩy với lấy tờ phiếu xét nghiệm. Trên đó đề tên cô, tên của Sơn, tên của Minh. Và ở dưới là kết quả chẩn đoán.

Đứa bé không cùng huyết thống với Sơn, 99% là con của Minh.

Nhật sững người, hai bàn tay siết chặt tờ giấy. Chuyện mà cô không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Rốt cuộc Thủy đang có âm mưu gì? Tại sao cả Sơn, Tống và Minh lại chỉ âm thầm theo dõi cô ta mà không hề có hành động ngăn cản?

Đứa bé trong bụng Nhật lại không phải là của Sơn mà là của Minh. Bà Liên đã tỏ thái độ rõ ràng với cô. Nhật sẽ phải làm gì đây?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 29/03 tại mục Eva yêu.

Cưới đi rồi tính (Phần 19)
Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô...

Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính
Tin hay đừng bỏ lỡ